古松行

岳州地多古松树,千株万株植官路。

故老犹能记岁年,行人不解知朝暮。

临江西来烟雾起,夹谷连山一百里。

黛色寒通七泽云,秋声夜卷三江水。

郡城之北江水东,鄂王祠庙丹青空。

英雄为谟本宏远,古水至今多烈风。

忠魂义魄杳何在,故物依然见遗爱。

繁枝百世人不剪,直气千寻我当拜。

六年前过蒲圻城,古松阴中三日行。

空山倒挂雷雨黑,盛夏常贮炎风清。

邮亭传舍总萧瑟,郁抱烦襟亦飘逸。

回岩峭壁奔洪涛,老蔓长藤翻白日。

只今复向巴立道,野草渐多松渐少。

仄径孤根半蚀苔,夕阳几树空垂茑。

昔时所见合抱材,断枝落叶随蒿莱。

过客山中想清籁,行徒道上愁黄埃。

辇山舆岭万千重,半作豪家楼上栋。

古人之力今人劳,大厦明堂不得用。

年年官吏催斧斤,故老虽怒那敢嗔。

傍枝出地子成树,野妇山樵摧作薪。

驿前数干聊可数,我忽见之再三抚。

霜皮露甲如虬蟠,雾鬣烟鬟学龙舞。

阴森气象凛犹昔,翠色长标不可侮。

荒林旷野识者稀,终为谁家起廊庑。

回首鄂庙秋山阿,庙前之树无高柯。

鬼神诃护亦徒尔,英灵不返将如何。

达人且勿怨摇落,志士胡为伤轗轲。

君看世事尽如此,拔剑听我松前歌。

拼音

yuè zhōu dì duō gǔ sōng shù,qiān zhū wàn zhū zhí guān lù。

gù lǎo yóu néng jì suì nián,xíng rén bù jiě zhī cháo mù。

lín jiāng xī lái yān wù qǐ,jiā gǔ lián shān yī bǎi lǐ。

dài sè hán tōng qī zé yún,qiū shēng yè juǎn sān jiāng shuǐ。

jùn chéng zhī běi jiāng shuǐ dōng,è wáng cí miào dān qīng kōng。

yīng xióng wèi mó běn hóng yuǎn,gǔ shuǐ zhì jīn duō liè fēng。

zhōng hún yì pò yǎo hé zài,gù wù yī rán jiàn yí ài。

fán zhī bǎi shì rén bù jiǎn,zhí qì qiān xún wǒ dāng bài。

liù nián qián guò pú qí chéng,gǔ sōng yīn zhōng sān rì xíng。

kōng shān dào guà léi yǔ hēi,shèng xià cháng zhù yán fēng qīng。

yóu tíng chuán shě zǒng xiāo sè,yù bào fán jīn yì piāo yì。

huí yán qiào bì bēn hóng tāo,lǎo màn zhǎng téng fān bái rì。

zhǐ jīn fù xiàng bā lì dào,yě cǎo jiàn duō sōng jiàn shǎo。

zè jìng gū gēn bàn shí tái,xī yáng jǐ shù kōng chuí niǎo。

xī shí suǒ jiàn hé bào cái,duàn zhī luò yè suí hāo lái。

guò kè shān zhōng xiǎng qīng lài,xíng tú dào shàng chóu huáng āi。

niǎn shān yú lǐng wàn qiān zhòng,bàn zuò háo jiā lóu shàng dòng。

gǔ rén zhī lì jīn rén láo,dà shà míng táng bù dé yòng。

nián nián guān lì cuī fǔ jīn,gù lǎo suī nù nà gǎn chēn。

bàng zhī chū dì zi chéng shù,yě fù shān qiáo cuī zuò xīn。

yì qián shù gàn liáo kě shù,wǒ hū jiàn zhī zài sān fǔ。

shuāng pí lù jiǎ rú qiú pán,wù liè yān huán xué lóng wǔ。

yīn sēn qì xiàng lǐn yóu xī,cuì sè zhǎng biāo bù kě wǔ。

huāng lín kuàng yě shí zhě xī,zhōng wèi shuí jiā qǐ láng wǔ。

huí shǒu è miào qiū shān ā,miào qián zhī shù wú gāo kē。

guǐ shén hē hù yì tú ěr,yīng líng bù fǎn jiāng rú hé。

dá rén qiě wù yuàn yáo luò,zhì shì hú wèi shāng kǎn kē。

jūn kàn shì shì jǐn rú cǐ,bá jiàn tīng wǒ sōng qián gē。

作者介绍

何景明

明 · 1483年 - 1521年

明河南信阳人,字仲默,号大复。八岁能作文,十五中举人。弘治十五年进士,授中书舍人。正德初,刘瑾用事,谢病归。瑾败,以荐除中书。时武宗多以佞幸为义子。景明疏言“义子不当蓄,宦官不当宠”。官至陕西提学副使,以病投劾归,抵家而卒。与李梦阳齐名,主张“文必秦汉,诗必盛唐”。时人言天下诗文必称“何李”。又与边贡、徐祯卿并称四杰,及康海、王九思、王廷相称七才子,即所谓“前七子”。然何、李成名之后,论诗每相牴牾。申何者谓何诗俊逸,李诗粗豪,盖风格实有区别。有《大复集》、《雍大记》、《四箴杂言》。

查看全部作品 →