栖凤亭

将军园中何所蓄,十尺亭子四面竹。

亭中一榻千卷书,将军昼游夜还宿。

元勋甲第高入云,奇珍异玩穷海陆。

将军雅性不苟嗜,只爱亭边万竿绿。

旧家风节传累世,见此胜如见乔木。

根株盘据几十年,出地皆成老龙骨。

旧干扶疏已作林,新梢复见高于屋。

新梢旧干森相向,百丈空云寒突兀。

先公开圃一何勤,引水分畦费营筑。

石间斸雨移紫琼,沙上耕烟长青玉。

至今遗爱思莱公,万古看诗想淇澳。

将军能武兼能文,展卷一目数行读。

只今世守清白操,春风如温霜如肃。

闲时高卧园之中,此君亭亭对幽独。

月轩夜坐呈夏箪,风榭凉熊除暑服。

空冥缥缈闻笙竽,户牖清虚映签轴。

昆池歌动黄鹄高,洞庭笛横白云哭。

瑶瑟一鼓潇湘亭,冰绡再写筼筜谷。

忆昨路经岭徼来,佳植全稀多朴遫。

山深苦竹啼鹧鸪,地僻枯篁宿麋鹿。

何期得到将军园,一洗胸中十年俗。

清晨邀我促席看,半日卷帘犹不足。

我闻竹生玉河湄,开花结食凤凰啄。

将军文采真凤凰,凡树安能动高目。

愿将音响入箫韶,奏我亭中栖凤曲。

拼音

jiāng jūn yuán zhōng hé suǒ xù,shí chǐ tíng zi sì miàn zhú。

tíng zhōng yī tà qiān juǎn shū,jiāng jūn zhòu yóu yè hái sù。

yuán xūn jiǎ dì gāo rù yún,qí zhēn yì wán qióng hǎi lù。

jiāng jūn yǎ xìng bù gǒu shì,zhǐ ài tíng biān wàn gān lǜ。

jiù jiā fēng jié chuán lèi shì,jiàn cǐ shèng rú jiàn qiáo mù。

gēn zhū pán jù jǐ shí nián,chū dì jiē chéng lǎo lóng gǔ。

jiù gàn fú shū yǐ zuò lín,xīn shāo fù jiàn gāo yú wū。

xīn shāo jiù gàn sēn xiāng xiàng,bǎi zhàng kōng yún hán tū wù。

xiān gōng kāi pǔ yī hé qín,yǐn shuǐ fēn qí fèi yíng zhù。

shí jiān zhǔ yǔ yí zǐ qióng,shā shàng gēng yān zhǎng qīng yù。

zhì jīn yí ài sī lái gōng,wàn gǔ kàn shī xiǎng qí ào。

jiāng jūn néng wǔ jiān néng wén,zhǎn juǎn yī mù shù xíng dú。

zhǐ jīn shì shǒu qīng bái cāo,chūn fēng rú wēn shuāng rú sù。

xián shí gāo wò yuán zhī zhōng,cǐ jūn tíng tíng duì yōu dú。

yuè xuān yè zuò chéng xià dān,fēng xiè liáng xióng chú shǔ fú。

kōng míng piāo miǎo wén shēng yú,hù yǒu qīng xū yìng qiān zhóu。

kūn chí gē dòng huáng gǔ gāo,dòng tíng dí héng bái yún kū。

yáo sè yī gǔ xiāo xiāng tíng,bīng xiāo zài xiě yún dāng gǔ。

yì zuó lù jīng lǐng jiǎo lái,jiā zhí quán xī duō pǔ chì。

shān shēn kǔ zhú tí zhè gū,dì pì kū huáng sù mí lù。

hé qī dé dào jiāng jūn yuán,yī xǐ xiōng zhōng shí nián sú。

qīng chén yāo wǒ cù xí kàn,bàn rì juǎn lián yóu bù zú。

wǒ wén zhú shēng yù hé méi,kāi huā jié shí fèng huáng zhuó。

jiāng jūn wén cǎi zhēn fèng huáng,fán shù ān néng dòng gāo mù。

yuàn jiāng yīn xiǎng rù xiāo sháo,zòu wǒ tíng zhōng qī fèng qū。

作者介绍

何景明

明 · 1483年 - 1521年

明河南信阳人,字仲默,号大复。八岁能作文,十五中举人。弘治十五年进士,授中书舍人。正德初,刘瑾用事,谢病归。瑾败,以荐除中书。时武宗多以佞幸为义子。景明疏言“义子不当蓄,宦官不当宠”。官至陕西提学副使,以病投劾归,抵家而卒。与李梦阳齐名,主张“文必秦汉,诗必盛唐”。时人言天下诗文必称“何李”。又与边贡、徐祯卿并称四杰,及康海、王九思、王廷相称七才子,即所谓“前七子”。然何、李成名之后,论诗每相牴牾。申何者谓何诗俊逸,李诗粗豪,盖风格实有区别。有《大复集》、《雍大记》、《四箴杂言》。

查看全部作品 →