大梁行

朝登古城口,夕藉古城草。日落独见长河流,尘起遥观大梁道。

大梁自古号名区,富贵繁华代不殊。高楼歌舞三千户,夹道烟花十二衢。

合汨轮驺交紫陌,鸣钟暮入王侯宅。红妆不让掌中人,珠履皆为门下客。

片言立赐万黄金,一笑还酬只白璧。带甲连营杀气寒,君王推毂将登坛。

弯弧自信成功易,拔剑那知报怨难。已见分符连楚越,更闻飞檄救鄞郸。

一朝运去同衰贱,意气雄豪似惊电。杨花飞入侯嬴馆,草色凄迷魏王殿。

万骑千乘空云屯,绮构朱甍不复存。夜雨人归朱亥里,秋风客散信陵门。

川原百代重回首,宋寝隋宫亦何有。游鹿时衔内苑花,行人尚折繁台柳。

繁台下接古城西,春深桃李自成蹊。朝来忽见东风起,薄暮飞花满故堤。

拼音

cháo dēng gǔ chéng kǒu,xī jí gǔ chéng cǎo。rì luò dú jiàn zhǎng hé liú,chén qǐ yáo guān dà liáng dào。

dà liáng zì gǔ hào míng qū,fù guì fán huá dài bù shū。gāo lóu gē wǔ sān qiān hù,jiā dào yān huā shí èr qú。

hé mì lún zōu jiāo zǐ mò,míng zhōng mù rù wáng hóu zhái。hóng zhuāng bù ràng zhǎng zhōng rén,zhū lǚ jiē wèi mén xià kè。

piàn yán lì cì wàn huáng jīn,yī xiào hái chóu zhǐ bái bì。dài jiǎ lián yíng shā qì hán,jūn wáng tuī gǔ jiāng dēng tán。

wān hú zì xìn chéng gōng yì,bá jiàn nà zhī bào yuàn nán。yǐ jiàn fēn fú lián chǔ yuè,gèng wén fēi xí jiù yín dān。

yī cháo yùn qù tóng shuāi jiàn,yì qì xióng háo shì jīng diàn。yáng huā fēi rù hóu yíng guǎn,cǎo sè qī mí wèi wáng diàn。

wàn qí qiān chéng kōng yún tún,qǐ gòu zhū méng bù fù cún。yè yǔ rén guī zhū hài lǐ,qiū fēng kè sàn xìn líng mén。

chuān yuán bǎi dài zhòng huí shǒu,sòng qǐn suí gōng yì hé yǒu。yóu lù shí xián nèi yuàn huā,xíng rén shàng zhé fán tái liǔ。

fán tái xià jiē gǔ chéng xī,chūn shēn táo lǐ zì chéng qī。cháo lái hū jiàn dōng fēng qǐ,báo mù fēi huā mǎn gù dī。

作者介绍

何景明

明 · 1483年 - 1521年

明河南信阳人,字仲默,号大复。八岁能作文,十五中举人。弘治十五年进士,授中书舍人。正德初,刘瑾用事,谢病归。瑾败,以荐除中书。时武宗多以佞幸为义子。景明疏言“义子不当蓄,宦官不当宠”。官至陕西提学副使,以病投劾归,抵家而卒。与李梦阳齐名,主张“文必秦汉,诗必盛唐”。时人言天下诗文必称“何李”。又与边贡、徐祯卿并称四杰,及康海、王九思、王廷相称七才子,即所谓“前七子”。然何、李成名之后,论诗每相牴牾。申何者谓何诗俊逸,李诗粗豪,盖风格实有区别。有《大复集》、《雍大记》、《四箴杂言》。

查看全部作品 →