石川子歌

石川之水,东流入东海。涛雷赣雪几荡啮,白石烂烂色不改。

泰山嵯峨青石室,楼阁窈窕云雾密。悬峰窗牖瞰海底,红轮倒影扶桑日。

波上三山渺安在,海灵冥冥现百怪。蛟螭九首盘为梁,神仙万古长相待。

石川子,七年葺茅卧烟岛,餐藜被褐身怀宝。海东隐沦见面难,地北潜夫著书早。

自从召起绾银章,常梦山中把瑶草。白雨青萝昼自垂,沙风赤叶秋空扫。

京华相遇谪仙才,笑解金龟沽绿醅。花边昔放双凫去,云里今骑一鹤来。

蒋琬元知非百里,李渤终为谏官起。冥鸿逝鹄须尔期,天路云衢自兹始。

君不见鲁门海鸟本避灾,国人祀之反求福。虽有钟鼓罗玉馔,惊鸣骇顾安能食。

男儿固要为龙蛇,胡为屈身终日随尘沙。

拼音

shí chuān zhī shuǐ,dōng liú rù dōng hǎi。tāo léi gàn xuě jǐ dàng niè,bái shí làn làn sè bù gǎi。

tài shān cuó é qīng shí shì,lóu gé yǎo tiǎo yún wù mì。xuán fēng chuāng yǒu kàn hǎi dǐ,hóng lún dào yǐng fú sāng rì。

bō shàng sān shān miǎo ān zài,hǎi líng míng míng xiàn bǎi guài。jiāo chī jiǔ shǒu pán wèi liáng,shén xiān wàn gǔ zhǎng xiāng dài。

shí chuān zi,qī nián qì máo wò yān dǎo,cān lí bèi hè shēn huái bǎo。hǎi dōng yǐn lún jiàn miàn nán,dì běi qián fū zhù shū zǎo。

zì cóng zhào qǐ wǎn yín zhāng,cháng mèng shān zhōng bǎ yáo cǎo。bái yǔ qīng luó zhòu zì chuí,shā fēng chì yè qiū kōng sǎo。

jīng huá xiāng yù zhé xiān cái,xiào jiě jīn guī gū lǜ pēi。huā biān xī fàng shuāng fú qù,yún lǐ jīn qí yī hè lái。

jiǎng wǎn yuán zhī fēi bǎi lǐ,lǐ bó zhōng wèi jiàn guān qǐ。míng hóng shì gǔ xū ěr qī,tiān lù yún qú zì zī shǐ。

jūn bù jiàn lǔ mén hǎi niǎo běn bì zāi,guó rén sì zhī fǎn qiú fú。suī yǒu zhōng gǔ luó yù zhuàn,jīng míng hài gù ān néng shí。

nán ér gù yào wèi lóng shé,hú wèi qū shēn zhōng rì suí chén shā。

作者介绍

何景明

明 · 1483年 - 1521年

明河南信阳人,字仲默,号大复。八岁能作文,十五中举人。弘治十五年进士,授中书舍人。正德初,刘瑾用事,谢病归。瑾败,以荐除中书。时武宗多以佞幸为义子。景明疏言“义子不当蓄,宦官不当宠”。官至陕西提学副使,以病投劾归,抵家而卒。与李梦阳齐名,主张“文必秦汉,诗必盛唐”。时人言天下诗文必称“何李”。又与边贡、徐祯卿并称四杰,及康海、王九思、王廷相称七才子,即所谓“前七子”。然何、李成名之后,论诗每相牴牾。申何者谓何诗俊逸,李诗粗豪,盖风格实有区别。有《大复集》、《雍大记》、《四箴杂言》。

查看全部作品 →