相逢行赠孙从一

长安风吹万物柳,与君走马相逢久。昨朝邂逅尊酒间,二十年来一回首。

我官十年前,君官十年后。眼底相看已壮龄,世间万事真翻手。

忆初少小来柬曹,君家兄弟同游遨。尚书庭前两玉树,白日灿烂秋风高。

尔时见君气已豪,花颜云发青锦袍。石麟在天动鳞甲,赤凤排云生羽毛。

只今骨格殊恒调,倾都见者嗟英妙。恨不置之玉堂宾,谁令久待金门诏。

永嘉山水称绝奇,且与谢客同襟期。花里开帘仙吏出,松间著屐山人随。

尚书风义古无比,如君更是尚书子。尚书东山闲白云,高卧不为苍生起。

汉庭我亦东方生,怅望名山无限情。海云浩歌起春色,送尔万里东南行。

拼音

zhǎng ān fēng chuī wàn wù liǔ,yǔ jūn zǒu mǎ xiāng féng jiǔ。zuó cháo xiè hòu zūn jiǔ jiān,èr shí nián lái yī huí shǒu。

wǒ guān shí nián qián,jūn guān shí nián hòu。yǎn dǐ xiāng kàn yǐ zhuàng líng,shì jiān wàn shì zhēn fān shǒu。

yì chū shǎo xiǎo lái jiǎn cáo,jūn jiā xiōng dì tóng yóu áo。shàng shū tíng qián liǎng yù shù,bái rì càn làn qiū fēng gāo。

ěr shí jiàn jūn qì yǐ háo,huā yán yún fā qīng jǐn páo。shí lín zài tiān dòng lín jiǎ,chì fèng pái yún shēng yǔ máo。

zhǐ jīn gǔ gé shū héng diào,qīng dōu jiàn zhě jiē yīng miào。hèn bù zhì zhī yù táng bīn,shuí lìng jiǔ dài jīn mén zhào。

yǒng jiā shān shuǐ chēng jué qí,qiě yǔ xiè kè tóng jīn qī。huā lǐ kāi lián xiān lì chū,sōng jiān zhù jī shān rén suí。

shàng shū fēng yì gǔ wú bǐ,rú jūn gèng shì shàng shū zi。shàng shū dōng shān xián bái yún,gāo wò bù wèi cāng shēng qǐ。

hàn tíng wǒ yì dōng fāng shēng,chàng wàng míng shān wú xiàn qíng。hǎi yún hào gē qǐ chūn sè,sòng ěr wàn lǐ dōng nán xíng。

作者介绍

何景明

明 · 1483年 - 1521年

明河南信阳人,字仲默,号大复。八岁能作文,十五中举人。弘治十五年进士,授中书舍人。正德初,刘瑾用事,谢病归。瑾败,以荐除中书。时武宗多以佞幸为义子。景明疏言“义子不当蓄,宦官不当宠”。官至陕西提学副使,以病投劾归,抵家而卒。与李梦阳齐名,主张“文必秦汉,诗必盛唐”。时人言天下诗文必称“何李”。又与边贡、徐祯卿并称四杰,及康海、王九思、王廷相称七才子,即所谓“前七子”。然何、李成名之后,论诗每相牴牾。申何者谓何诗俊逸,李诗粗豪,盖风格实有区别。有《大复集》、《雍大记》、《四箴杂言》。

查看全部作品 →