画马行

画马如画龙,纵横变化当无穷。吾观月山子,落笔窥神工。

曾向天闲貌十马,十马意态无一同。此马传来几百年,古绢犹开沙漠风。

树里河流新过雨,簇簇草芽寒刺水。圉人双牵临水边,草色离离乱云绮。

令人疑到渥洼傍,波底风雷斗龙子。细看不是白鼻騧,恐是当朝狮子花。

紫燕纤离各惆怅,其馀驽劣何足夸。忆昔爱马不惜千金货,君王勤政楼头坐。

胡奴黄衫双绣靴,厩中骑出楼前过。红帕初笼汗血香,玉鞭轻拂桃花破。

吁嗟玩物竟何益,遗迹徒使丹青播。只今烽炮西北来,沙场未闻千里才。

千里才,固有时,回头为问御者谁。君看赤骥与骐驎,挽车太行岭。

心期田子方,踟蹰驾辕顷。霜凋苜蓿汉郊冷,骨折秋风自嘶影。

君不见古人养马如养士,一饱能酬千里志。今人养马如养豚,厩下常堆蒺藜刺。

古之良马何代无,可笑今人空按图。

拼音

huà mǎ rú huà lóng,zòng héng biàn huà dāng wú qióng。wú guān yuè shān zi,luò bǐ kuī shén gōng。

céng xiàng tiān xián mào shí mǎ,shí mǎ yì tài wú yī tóng。cǐ mǎ chuán lái jǐ bǎi nián,gǔ juàn yóu kāi shā mò fēng。

shù lǐ hé liú xīn guò yǔ,cù cù cǎo yá hán cì shuǐ。yǔ rén shuāng qiān lín shuǐ biān,cǎo sè lí lí luàn yún qǐ。

lìng rén yí dào wò wā bàng,bō dǐ fēng léi dòu lóng zi。xì kàn bù shì bái bí guā,kǒng shì dāng cháo shī zi huā。

zǐ yàn xiān lí gè chóu chàng,qí yú nú liè hé zú kuā。yì xī ài mǎ bù xī qiān jīn huò,jūn wáng qín zhèng lóu tóu zuò。

hú nú huáng shān shuāng xiù xuē,jiù zhōng qí chū lóu qián guò。hóng pà chū lóng hàn xuè xiāng,yù biān qīng fú táo huā pò。

xū jiē wán wù jìng hé yì,yí jì tú shǐ dān qīng bō。zhǐ jīn fēng pào xī běi lái,shā chǎng wèi wén qiān lǐ cái。

qiān lǐ cái,gù yǒu shí,huí tóu wèi wèn yù zhě shuí。jūn kàn chì jì yǔ qí lín,wǎn chē tài xíng lǐng。

xīn qī tián zi fāng,chí chú jià yuán qǐng。shuāng diāo mù xu hàn jiāo lěng,gǔ zhé qiū fēng zì sī yǐng。

jūn bù jiàn gǔ rén yǎng mǎ rú yǎng shì,yī bǎo néng chóu qiān lǐ zhì。jīn rén yǎng mǎ rú yǎng tún,jiù xià cháng duī jí lí cì。

gǔ zhī liáng mǎ hé dài wú,kě xiào jīn rén kōng àn tú。

作者介绍

何景明

明 · 1483年 - 1521年

明河南信阳人,字仲默,号大复。八岁能作文,十五中举人。弘治十五年进士,授中书舍人。正德初,刘瑾用事,谢病归。瑾败,以荐除中书。时武宗多以佞幸为义子。景明疏言“义子不当蓄,宦官不当宠”。官至陕西提学副使,以病投劾归,抵家而卒。与李梦阳齐名,主张“文必秦汉,诗必盛唐”。时人言天下诗文必称“何李”。又与边贡、徐祯卿并称四杰,及康海、王九思、王廷相称七才子,即所谓“前七子”。然何、李成名之后,论诗每相牴牾。申何者谓何诗俊逸,李诗粗豪,盖风格实有区别。有《大复集》、《雍大记》、《四箴杂言》。

查看全部作品 →