陌上桑

艳质不自惜,采桑上南陌。

秦楼多鹿姝,见者潜夺魄。

耀颊明珠珰,淩波发纤蹐。

语笑讵轻酬,中心秉贞白。

红蚕罢新浴,柔桑始可摘。

倾筐早已盈,归伴暂离掷。

问言何太勤,献茧著礼籍。

女事贵必躬,寄谢车马客。

拼音

yàn zhì bù zì xī,cǎi sāng shàng nán mò。

qín lóu duō lù shū,jiàn zhě qián duó pò。

yào jiá míng zhū dāng,líng bō fā xiān jí。

yǔ xiào jù qīng chóu,zhōng xīn bǐng zhēn bái。

hóng cán bà xīn yù,róu sāng shǐ kě zhāi。

qīng kuāng zǎo yǐ yíng,guī bàn zàn lí zhì。

wèn yán hé tài qín,xiàn jiǎn zhù lǐ jí。

nǚ shì guì bì gōng,jì xiè chē mǎ kè。

作者介绍

黄衷

明 · ? - ?

明广东南海人,字子和。弘治九年进士。授南京户部主事,监江北诸仓,清查积年侵羡,得粟十余万石。历户部员外郎、湖州知府、晋广西参政,督粮严法绳奸,境内肃然。后抚云南,镇湖广皆有政绩。官至兵部右侍郎。致仕卒,年八十。有《海语》、《矩洲集》等。

查看全部作品 →