送人还乡

风吹细柳摇香陌,行子萧条出京国。

白驹皎皎蹴严程,雾鬣马鬃带晚星。

栗薪瓜苦淹中野,不见三年忧莫写。

忧莫写兮心自知,欲写忧兮须此时。

我亦欲归归未得,送子归心转悽恻。

青袍白马走天涯,看到燕山几度花。

丈夫自古轻离别,岂是鞲鹰饱飞掣。

过尽长亭复短亭,故园桃李飘香雪。

拼音

fēng chuī xì liǔ yáo xiāng mò,xíng zi xiāo tiáo chū jīng guó。

bái jū jiǎo jiǎo cù yán chéng,wù liè mǎ zōng dài wǎn xīng。

lì xīn guā kǔ yān zhōng yě,bù jiàn sān nián yōu mò xiě。

yōu mò xiě xī xīn zì zhī,yù xiě yōu xī xū cǐ shí。

wǒ yì yù guī guī wèi dé,sòng zi guī xīn zhuǎn qī cè。

qīng páo bái mǎ zǒu tiān yá,kàn dào yàn shān jǐ dù huā。

zhàng fū zì gǔ qīng lí bié,qǐ shì gōu yīng bǎo fēi chè。

guò jǐn zhǎng tíng fù duǎn tíng,gù yuán táo lǐ piāo xiāng xuě。

作者介绍

张吉

明 · 1451年 - 1518年

明江西馀干人,字克修,号翼斋,别号古城。成化十七年进士。授工部主事,官至贵州布政使。精研诸经及宋儒著作。尝曰“不读五经,遇事便觉窒碍”。有《陆学订疑》、《古城集》。

查看全部作品 →