灵隐寺赠静公

闻有千年寺,长松信许深。

冲虚半楼阁,落日更登临。

舟楫窗中小,藤萝天际阴。

江流明暮霭,石涧响空林。

蟠据雄都会,风烟异古今。

幽真余有慕,诗义尔能寻。

云翼无言健,渊鱼本自沈。

终期白莲社,来就玉山岑。

拼音

wén yǒu qiān nián sì,zhǎng sōng xìn xǔ shēn。

chōng xū bàn lóu gé,luò rì gèng dēng lín。

zhōu jí chuāng zhōng xiǎo,téng luó tiān jì yīn。

jiāng liú míng mù ǎi,shí jiàn xiǎng kōng lín。

pán jù xióng dōu huì,fēng yān yì gǔ jīn。

yōu zhēn yú yǒu mù,shī yì ěr néng xún。

yún yì wú yán jiàn,yuān yú běn zì shěn。

zhōng qī bái lián shè,lái jiù yù shān cén。

作者介绍

徐祯卿

明 · 1479年 - 1511年

明吴县人,字昌毅。弘治十八年进士,授大理左寺副,坐失囚,贬国子博士。少精文理,长称文雄,诗甲海内,名满士林。跻身江东三才子、吴中四才子、前七子和十才子之列。著有《迪功集》、《谈艺录》等。

查看全部作品 →