九日期登大慈恩寺阁不果寄献吉

怅忆青莲宇,今朝黄菊开。

遥知远公笑,不见白衣来。

窈窕人天阁,峥嵘日月回。

山川纷楚望,城阙动秋哀。

岘首羊公石,淮阴戏马台。

风烟那可即,逸兴杳难裁。

强负登楼作,虚传落帽才。

此时遥独酌,念尔重悠哉。

拼音

chàng yì qīng lián yǔ,jīn cháo huáng jú kāi。

yáo zhī yuǎn gōng xiào,bù jiàn bái yī lái。

yǎo tiǎo rén tiān gé,zhēng róng rì yuè huí。

shān chuān fēn chǔ wàng,chéng quē dòng qiū āi。

xiàn shǒu yáng gōng shí,huái yīn xì mǎ tái。

fēng yān nà kě jí,yì xīng yǎo nán cái。

qiáng fù dēng lóu zuò,xū chuán luò mào cái。

cǐ shí yáo dú zhuó,niàn ěr zhòng yōu zāi。

作者介绍

徐祯卿

明 · 1479年 - 1511年

明吴县人,字昌毅。弘治十八年进士,授大理左寺副,坐失囚,贬国子博士。少精文理,长称文雄,诗甲海内,名满士林。跻身江东三才子、吴中四才子、前七子和十才子之列。著有《迪功集》、《谈艺录》等。

查看全部作品 →