落花怨

青枝参差露华浥,落花辞春不能泣。

芳闺年少对踌躇,有情无言空怏悒。

落花含羞拟谢问,颜色与卿不相及。

江上横波暮转深,江干燕泥生紫蘋。

前程零落不可保,多谢娇痴薄命人。

拼音

qīng zhī cān chà lù huá yì,luò huā cí chūn bù néng qì。

fāng guī nián shǎo duì chóu chú,yǒu qíng wú yán kōng yàng yì。

luò huā hán xiū nǐ xiè wèn,yán sè yǔ qīng bù xiāng jí。

jiāng shàng héng bō mù zhuǎn shēn,jiāng gàn yàn ní shēng zǐ píng。

qián chéng líng luò bù kě bǎo,duō xiè jiāo chī báo mìng rén。

作者介绍

徐祯卿

明 · 1479年 - 1511年

明吴县人,字昌毅。弘治十八年进士,授大理左寺副,坐失囚,贬国子博士。少精文理,长称文雄,诗甲海内,名满士林。跻身江东三才子、吴中四才子、前七子和十才子之列。著有《迪功集》、《谈艺录》等。

查看全部作品 →