怀往二首

穴虫测序改,客鸟知时晏。

严风振中野,凝霜薄飞观。

褰裳启东户,河星出有灿。

耿耿不遑寐,沉思汨回乱。

何以终遥夕,明灯且濡翰。

自我违之子,菀藻绝流玩。

郢斤不存目,流俗耻垩墁。

块处空堂中,谁为发言粲。

感嘅申微词,伫立倚长叹。

拼音

xué chóng cè xù gǎi,kè niǎo zhī shí yàn。

yán fēng zhèn zhōng yě,níng shuāng báo fēi guān。

qiān shang qǐ dōng hù,hé xīng chū yǒu càn。

gěng gěng bù huáng mèi,chén sī mì huí luàn。

hé yǐ zhōng yáo xī,míng dēng qiě rú hàn。

zì wǒ wéi zhī zi,wǎn zǎo jué liú wán。

yǐng jīn bù cún mù,liú sú chǐ è màn。

kuài chù kōng táng zhōng,shuí wèi fā yán càn。

gǎn kǎi shēn wēi cí,zhù lì yǐ zhǎng tàn。

作者介绍

徐祯卿

明 · 1479年 - 1511年

明吴县人,字昌毅。弘治十八年进士,授大理左寺副,坐失囚,贬国子博士。少精文理,长称文雄,诗甲海内,名满士林。跻身江东三才子、吴中四才子、前七子和十才子之列。著有《迪功集》、《谈艺录》等。

查看全部作品 →