赠徐季子

百金不惜市栀鞭,两耳不解听朱弦。

人情如此亦何以,我每见之独慨然。

夫君怀宝起浙右,掉鞅观光来日边。

夙学人言破万卷,新制我喜窥几编。

金茎玉露足秋爽,林花涧草争春妍。

纷纷牛毛岂不多,振振麟角尔固专。

摛藻词垣翻舍置,采芹乡泮仍留连。

所好者竽鼓者瑟,犹枘以方凿以圆。

陈平丰姿若冠玉,郦生辩口如河悬。

礼意殷勤日三接,华贯扬历岁九迁。

由来利钝系遭遇,未必愚智殊天渊。

乐育菁莪亦已重,况乃桑梓敢不虔。

去国不赋北门什,还家径上东吴船。

大材小试吾窃叹,冷官不厌子乃贤。

謇予阅世倏四十,守官太学垂五年。

包羞待问成倚席,毕景兀坐寒无毡。

勋业空期蚁附骥,俯仰却笑夔蛉蚿。

彼哉浮荣勿复道,归欤乐事言难宣。

会稽云门最幽绝,鉴湖剡水交漪涟。

玄猿啸呼山近屋,白鸟明灭江吞天。

云间往往得灵药,月下时时闻采莲。

多暇应为曲水会,乘闲便作东山眠。

村翁溪友总爱客,蕨芽莼菜不计钱。

酒酣更斫银丝帟,章就还洒蝉翼笺。

并游只许铁冠子,同载应怀玉局仙。

愿言留榻以相待,一曲拟乞君王前。

拼音

bǎi jīn bù xī shì zhī biān,liǎng ěr bù jiě tīng zhū xián。

rén qíng rú cǐ yì hé yǐ,wǒ měi jiàn zhī dú kǎi rán。

fū jūn huái bǎo qǐ zhè yòu,diào yāng guān guāng lái rì biān。

sù xué rén yán pò wàn juǎn,xīn zhì wǒ xǐ kuī jǐ biān。

jīn jīng yù lù zú qiū shuǎng,lín huā jiàn cǎo zhēng chūn yán。

fēn fēn niú máo qǐ bù duō,zhèn zhèn lín jiǎo ěr gù zhuān。

chī zǎo cí yuán fān shě zhì,cǎi qín xiāng pàn réng liú lián。

suǒ hǎo zhě yú gǔ zhě sè,yóu ruì yǐ fāng záo yǐ yuán。

chén píng fēng zī ruò guān yù,lì shēng biàn kǒu rú hé xuán。

lǐ yì yīn qín rì sān jiē,huá guàn yáng lì suì jiǔ qiān。

yóu lái lì dùn xì zāo yù,wèi bì yú zhì shū tiān yuān。

lè yù jīng é yì yǐ zhòng,kuàng nǎi sāng zǐ gǎn bù qián。

qù guó bù fù běi mén shén,hái jiā jìng shàng dōng wú chuán。

dà cái xiǎo shì wú qiè tàn,lěng guān bù yàn zi nǎi xián。

jiǎn yǔ yuè shì shū sì shí,shǒu guān tài xué chuí wǔ nián。

bāo xiū dài wèn chéng yǐ xí,bì jǐng wù zuò hán wú zhān。

xūn yè kōng qī yǐ fù jì,fǔ yǎng què xiào kuí líng xián。

bǐ zāi fú róng wù fù dào,guī yú lè shì yán nán xuān。

huì jī yún mén zuì yōu jué,jiàn hú shàn shuǐ jiāo yī lián。

xuán yuán xiào hū shān jìn wū,bái niǎo míng miè jiāng tūn tiān。

yún jiān wǎng wǎng dé líng yào,yuè xià shí shí wén cǎi lián。

duō xiá yīng wèi qū shuǐ huì,chéng xián biàn zuò dōng shān mián。

cūn wēng xī yǒu zǒng ài kè,jué yá chún cài bù jì qián。

jiǔ hān gèng zhuó yín sī yì,zhāng jiù hái sǎ chán yì jiān。

bìng yóu zhǐ xǔ tiě guān zi,tóng zài yīng huái yù jú xiān。

yuàn yán liú tà yǐ xiāng dài,yī qū nǐ qǐ jūn wáng qián。

作者介绍

苏伯衡

明 · ? - ?

元明间浙江金华人,字平仲,友龙子。博涉群籍,文词蔚赡有法,以善古文闻名于时。元末贡于乡,洪武间入礼贤馆,为国子学录,迁学正,擢翰林编修。十年,宋濂荐以自代,以疾力辞。二十一年聘主会试,寻为处州教授。以表笺忤旨下狱死。二子救父并被刑,士论惜之。有《苏平仲集》存世。

查看全部作品 →