送黄达卿归延平

黄生负奇尚,耻与流俗亲。

好游恣览历,仆仆走风尘。

弱冠弄柔翰,仿古逼其真。

腰下芙蓉剑,烨烨出延津。

佩此仗谁知,亲仁托善邻。

一见如平生,莫逆超常伦。

遗我双明珠,几席诚足珍。

邂逅只须臾,言归及早春。

握手何所道,衷曲难具陈。

后会当何时,矫首道无因。

拼音

huáng shēng fù qí shàng,chǐ yǔ liú sú qīn。

hǎo yóu zì lǎn lì,pū pū zǒu fēng chén。

ruò guān nòng róu hàn,fǎng gǔ bī qí zhēn。

yāo xià fú róng jiàn,yè yè chū yán jīn。

pèi cǐ zhàng shuí zhī,qīn rén tuō shàn lín。

yī jiàn rú píng shēng,mò nì chāo cháng lún。

yí wǒ shuāng míng zhū,jǐ xí chéng zú zhēn。

xiè hòu zhǐ xū yú,yán guī jí zǎo chūn。

wò shǒu hé suǒ dào,zhōng qū nán jù chén。

hòu huì dāng hé shí,jiǎo shǒu dào wú yīn。

作者介绍

卢龙云

明 · ? - ?

明广东南海人,字少从。万历十一年进士。授马平知县,补邯郸,治行为诸县之最。复补长乐,以忤权要,左迁江西藩幕。累官至贵州布政司参议。有《四留堂稿》、《谈诗类要》。

查看全部作品 →