怀古

吾闻庖羲氏,爰始开鸿荒。

庖羲既已往,乃复生神农。

厥后有轩辕,继统为三皇。

鼎湖龙去后,尧德益辉煌。

有虞受其禅,恭已垂衣裳。

禹承精一传,克绍唐虞芳。

猗欤叹日跻,复见商成汤。

穆穆歌敬止,亦有周文王。

嗣武建皇极,周德日以昌。

圣神相继作,治道弥昭彰。

所以八荒内,淳风浩无疆。

唐虞既辽邈,三代亦荒凉。

诸侯纷僣窃,列国互争强。

危舌利如戟,巧言媚如簧。

孔孟思济时,辙迹周四方。

徘徊无所遇,怀宝徒悲伤。

陵夷至嬴氏,不啻?与狼。

治道已荡然,淳风亦沦亡。

芒砀龙一奋,仗剑扶颓纲。

所悲杂霸术,垂统未甚良。

累叶称善治,不过臻小康。

东京既失御,群雄起陆梁。

伏龙徒奋迅,凤雏空翱翔。

天意挽不回,炎精竟无光。

六朝迭兴废,四海日扰攘。

忽生龙凤姿,唐祚开晋阳。

奈何同气亲,战血流宫墙。

牝晨秽宸极,麀聚渎天常。

治道杂王霸,奕叶多昏狂。

比之炎汉时,已不相颉颃。

回首视唐虞,深渊与穹苍。

有唐既迄运,刘石遂披猖。

中原数千里,幻作征战场。

皇天命贤主,挥戈扫欃枪。

陈桥属猪人,遂着龙袍黄。

立国尚忠厚,颇胜汉与唐。

惜哉三百载,教化未汪洋。

遂令三代前,淳风竟茫茫。

端居茅檐下,感此心傍徨。

仰天动长吟,浮云自悠扬。

拼音

wú wén páo xī shì,yuán shǐ kāi hóng huāng。

páo xī jì yǐ wǎng,nǎi fù shēng shén nóng。

jué hòu yǒu xuān yuán,jì tǒng wèi sān huáng。

dǐng hú lóng qù hòu,yáo dé yì huī huáng。

yǒu yú shòu qí chán,gōng yǐ chuí yī shang。

yǔ chéng jīng yī chuán,kè shào táng yú fāng。

yī yú tàn rì jī,fù jiàn shāng chéng tāng。

mù mù gē jìng zhǐ,yì yǒu zhōu wén wáng。

sì wǔ jiàn huáng jí,zhōu dé rì yǐ chāng。

shèng shén xiāng jì zuò,zhì dào mí zhāo zhāng。

suǒ yǐ bā huāng nèi,chún fēng hào wú jiāng。

táng yú jì liáo miǎo,sān dài yì huāng liáng。

zhū hóu fēn tiě qiè,liè guó hù zhēng qiáng。

wēi shé lì rú jǐ,qiǎo yán mèi rú huáng。

kǒng mèng sī jì shí,zhé jì zhōu sì fāng。

pái huái wú suǒ yù,huái bǎo tú bēi shāng。

líng yí zhì yíng shì,bù chì yǔ láng。

zhì dào yǐ dàng rán,chún fēng yì lún wáng。

máng dàng lóng yī fèn,zhàng jiàn fú tuí gāng。

suǒ bēi zá bà shù,chuí tǒng wèi shén liáng。

lèi yè chēng shàn zhì,bù guò zhēn xiǎo kāng。

dōng jīng jì shī yù,qún xióng qǐ lù liáng。

fú lóng tú fèn xùn,fèng chú kōng áo xiáng。

tiān yì wǎn bù huí,yán jīng jìng wú guāng。

liù cháo dié xīng fèi,sì hǎi rì rǎo rǎng。

hū shēng lóng fèng zī,táng zuò kāi jìn yáng。

nài hé tóng qì qīn,zhàn xuè liú gōng qiáng。

pìn chén huì chén jí,yōu jù dú tiān cháng。

zhì dào zá wáng bà,yì yè duō hūn kuáng。

bǐ zhī yán hàn shí,yǐ bù xiāng jié háng。

huí shǒu shì táng yú,shēn yuān yǔ qióng cāng。

yǒu táng jì qì yùn,liú shí suì pī chāng。

zhōng yuán shù qiān lǐ,huàn zuò zhēng zhàn chǎng。

huáng tiān mìng xián zhǔ,huī gē sǎo chán qiāng。

chén qiáo shǔ zhū rén,suì zhe lóng páo huáng。

lì guó shàng zhōng hòu,pǒ shèng hàn yǔ táng。

xī zāi sān bǎi zài,jiào huà wèi wāng yáng。

suì lìng sān dài qián,chún fēng jìng máng máng。

duān jū máo yán xià,gǎn cǐ xīn bàng huáng。

yǎng tiān dòng zhǎng yín,fú yún zì yōu yáng。

作者介绍

黄仲昭

明 · 1435年 - 1508年

明福建莆田人,名潜,号退岩居士,以字行。成化二年进士。授编修。以直谏被杖,谪湘潭知县,又改南京大理评事。后以亲不逮养,遂不出。弘治初起江西提学佥事。久之乞归,日事著述,学者称未轩先生。有《未轩集》、《八闽通志》等。

查看全部作品 →