园中十首

秋高寒露至,旭日犹融融。

蠛蠓出阡陌,弥漫百步中。

或盘旋如硙,或下上如舂。

舂者天将雨,硙者天将风。

嗟彼旦暮间,安知造物工。

春气感鸣禽,秋至动阴虫。

时来不自由,物理将无同。

所以达士心,委运以固穷。

拼音

qiū gāo hán lù zhì,xù rì yóu róng róng。

miè měng chū qiān mò,mí màn bǎi bù zhōng。

huò pán xuán rú wéi,huò xià shàng rú chōng。

chōng zhě tiān jiāng yǔ,wéi zhě tiān jiāng fēng。

jiē bǐ dàn mù jiān,ān zhī zào wù gōng。

chūn qì gǎn míng qín,qiū zhì dòng yīn chóng。

shí lái bù zì yóu,wù lǐ jiāng wú tóng。

suǒ yǐ dá shì xīn,wěi yùn yǐ gù qióng。

作者介绍

唐时升

明 · 1551年 - 1636年

明苏州府嘉定人,字叔达。受业归有光,年未三十,弃举子业,专意古学。后入都,值塞上用兵,料虚实胜负,无一爽者。家贫好施予,灌园艺蔬,萧然自得,工诗文,与同里娄坚、程嘉燧并称练川三老。谢三宾合三人及李流芳诗文,刻为《嘉定四先生集》。

查看全部作品 →