古琴

梧桐委匣何零落,冷韵依稀留太朴。

寥寥元指閟虚鸣,脱却声闻见本情。

山水清音元自寂,不于其动于其息。

鸟啼花落写幽真,凄清淡漠能移人。

纷纷里耳行须侧,听处求声声不得。

拼音

wú tóng wěi xiá hé líng luò,lěng yùn yī xī liú tài pǔ。

liáo liáo yuán zhǐ bì xū míng,tuō què shēng wén jiàn běn qíng。

shān shuǐ qīng yīn yuán zì jì,bù yú qí dòng yú qí xī。

niǎo tí huā luò xiě yōu zhēn,qī qīng dàn mò néng yí rén。

fēn fēn lǐ ěr xíng xū cè,tīng chù qiú shēng shēng bù dé。

作者介绍

黎新之

明 · ? - ?

黎新之,新会人。诸生。官广西桂林府教授。著有《亦如斋》、《北游》诸草。事见清温汝能《粤东诗海》卷五五。

查看全部作品 →