上巳日作时落第客京师

三月三日东风恶,满城桃李都摇落。乍随飘扬入重云,还自低回委深壑。

长安道上东复西,曲江池边路转迷。飞空不解作红雨,著土岂得为香泥。

风声如雷尘如墨,行道之人长太息。春光犹有三之一,千树万树无颜色。

花开花落会有时,抵死不分狂风吹。但愿周流御沟水,宁辞远别上林枝。

溟蒙澒洞满天地,仓皇未识东君意。不遣红英点翠苔,玉阶那得留余媚。

君不见昨日花开枝叶青,折来插之双玉瓶。画堂不省红尘到,袅袅花气芬中庭。

又不见楼头小妇深闭门,晨起竟日寂无言。卷帘欲放飞花入,扑面惊沙总断魂。

拼音

sān yuè sān rì dōng fēng è,mǎn chéng táo lǐ dōu yáo luò。zhà suí piāo yáng rù zhòng yún,hái zì dī huí wěi shēn hè。

zhǎng ān dào shàng dōng fù xī,qū jiāng chí biān lù zhuǎn mí。fēi kōng bù jiě zuò hóng yǔ,zhù tǔ qǐ dé wèi xiāng ní。

fēng shēng rú léi chén rú mò,xíng dào zhī rén zhǎng tài xī。chūn guāng yóu yǒu sān zhī yī,qiān shù wàn shù wú yán sè。

huā kāi huā luò huì yǒu shí,dǐ sǐ bù fēn kuáng fēng chuī。dàn yuàn zhōu liú yù gōu shuǐ,níng cí yuǎn bié shàng lín zhī。

míng méng hòng dòng mǎn tiān dì,cāng huáng wèi shí dōng jūn yì。bù qiǎn hóng yīng diǎn cuì tái,yù jiē nà dé liú yú mèi。

jūn bù jiàn zuó rì huā kāi zhī yè qīng,zhé lái chā zhī shuāng yù píng。huà táng bù shěng hóng chén dào,niǎo niǎo huā qì fēn zhōng tíng。

yòu bù jiàn lóu tóu xiǎo fù shēn bì mén,chén qǐ jìng rì jì wú yán。juǎn lián yù fàng fēi huā rù,pū miàn jīng shā zǒng duàn hún。

作者介绍

冯惟敏

明 · 1511年 - 1590年

明山东临朐人,字汝行,号海浮。冯惟重弟。嘉靖十六年举人。官保定通判。能诗文,尤工乐府。所著杂剧《梁状元不伏老》盛行于时。有《山堂词稿》、《击节余音》。

查看全部作品 →