涉沅湘歌

浩浩湘江水,终朝不断流。

天地有穷处,水流无时休。

东没千顷田,西荡百沙洲。

桑田曾几换,历尽几春秋。

青青红颜子,忽忽尽白头。

问之何能尔,光阴不暂留。

试看臂鹰手,力能取公侯。

一朝忽倾否,白骨委荒丘。

俯仰天地间,身世如蜉蝣。

堪怜昏昏者,拘拘如楚囚。

所以洙泗叟,耻为寝食谋。

逝者叹如斯,川上坐相求。

所以碧玉老,一生阳春楼。

背汗虽未收,木绵被重裘。

先哲开我蒙,惟有濂溪俦。

汉唐不知此,思之仍含羞。

学术苦未力,终夜犹多愁。

万物皆备我,汲汲当猛修。

典籍如汗海,役役如倒牛。

吐辞即为经,莫把六经抽。

白云满涧户,归袂风飕飕。

顺理为穷达,无心羡勋猷。

撒手悬崖坐,海岱一腔收。

可生亦可死,身外复何忧。

拼音

hào hào xiāng jiāng shuǐ,zhōng cháo bù duàn liú。

tiān dì yǒu qióng chù,shuǐ liú wú shí xiū。

dōng méi qiān qǐng tián,xī dàng bǎi shā zhōu。

sāng tián céng jǐ huàn,lì jǐn jǐ chūn qiū。

qīng qīng hóng yán zi,hū hū jǐn bái tóu。

wèn zhī hé néng ěr,guāng yīn bù zàn liú。

shì kàn bì yīng shǒu,lì néng qǔ gōng hóu。

yī cháo hū qīng fǒu,bái gǔ wěi huāng qiū。

fǔ yǎng tiān dì jiān,shēn shì rú fú yóu。

kān lián hūn hūn zhě,jū jū rú chǔ qiú。

suǒ yǐ zhū sì sǒu,chǐ wèi qǐn shí móu。

shì zhě tàn rú sī,chuān shàng zuò xiāng qiú。

suǒ yǐ bì yù lǎo,yī shēng yáng chūn lóu。

bèi hàn suī wèi shōu,mù mián bèi zhòng qiú。

xiān zhé kāi wǒ méng,wéi yǒu lián xī chóu。

hàn táng bù zhī cǐ,sī zhī réng hán xiū。

xué shù kǔ wèi lì,zhōng yè yóu duō chóu。

wàn wù jiē bèi wǒ,jí jí dāng měng xiū。

diǎn jí rú hàn hǎi,yì yì rú dào niú。

tǔ cí jí wèi jīng,mò bǎ liù jīng chōu。

bái yún mǎn jiàn hù,guī mèi fēng sōu sōu。

shùn lǐ wèi qióng dá,wú xīn xiàn xūn yóu。

sā shǒu xuán yá zuò,hǎi dài yī qiāng shōu。

kě shēng yì kě sǐ,shēn wài fù hé yōu。

作者介绍

邹元标

明 · 1551年 - 1624年

明江西吉水人,字尔瞻,号南皋。万历五年进士。同年,以疏论张居正夺情,得罪,廷杖戍贵州都匀卫。居戍所六年,研治理学有成。居正死,召拜吏科给事中,以敢言称。历官南京吏部员外郎,以母丧归。家居讲学几三十年,名扬天下。天启初还朝,进刑部右侍郎,拜左都御史。虽首进和衷之说,不为危言激论,仍为魏忠贤所忌。以建首善书院讲学事,为魏党所攻,被迫辞归。卒谥忠介。有《愿学集》。

查看全部作品 →