次姚宗文贻沈文举

华发相将愧不才,客衣时复浣尘埃。

久怜夜雨寒灯暗,重喜秋风马帐开。

宸阙天高看独步,宫庠地近候频来。

星期好迓缑仙驾,一曲鸾笙月满台。

拼音

huá fā xiāng jiāng kuì bù cái,kè yī shí fù huàn chén āi。

jiǔ lián yè yǔ hán dēng àn,zhòng xǐ qiū fēng mǎ zhàng kāi。

chén quē tiān gāo kàn dú bù,gōng xiáng dì jìn hòu pín lái。

xīng qī hǎo yà gōu xiān jià,yī qū luán shēng yuè mǎn tái。

作者介绍

郑真

明 · ? - ?

明浙江鄞县人,字千之。洪武四年举人。官广信教授。治经学长于《春秋》。与兄郑驹、弟郑凤并以文学擅名。尝取诸家格言,著为集传集说集论。有《荥阳外史集》等。

查看全部作品 →