漫书二首 苏葵 明 七尺堂堂此丈夫,希颜无力愧颜徒。俳儿巧拙闲提弄,博局输赢浪叱呼。春尽满城莺语滑,秋高何处鹤声孤。明朝自铸烧丹鼎,不借人间旧范模。 拼音 qī chǐ táng táng cǐ zhàng fū,xī yán wú lì kuì yán tú。pái ér qiǎo zhuō xián tí nòng,bó jú shū yíng làng chì hū。chūn jǐn mǎn chéng yīng yǔ huá,qiū gāo hé chù hè shēng gū。míng cháo zì zhù shāo dān dǐng,bù jiè rén jiān jiù fàn mó。 作者介绍 苏 苏葵 明 · ? - ? 明广东顺德人,字伯诚。成化二十三年进士。弘治中以翰林编修升江西提学佥事。性耿介,不谄附权贵。为太监董让陷害,理官欲加之刑。诸生百人拥入扶葵去,事竟得雪。在任增修白鹿书院。官至福建布政使。有《吹剑集》。 查看全部作品 →