感事漫成

秦皇焚书书不绝,儒生冒禁还矜说。

可怜汉主重萧何,溺冠慢骂翻成劣。

少年哀之失鉴之,漫尔攻书不攻律。

世情莫道古今殊,吏笔儒书仍甲乙。

往事空闻塞上翁,眼前地步分雌雄。

春光满目醉人处,李花能白桃花红。

岂其物态各有定,谁将得失雠东风。

放怀且吸杯中月,婵娟浩荡波溶溶。

拼音

qín huáng fén shū shū bù jué,rú shēng mào jìn hái jīn shuō。

kě lián hàn zhǔ zhòng xiāo hé,nì guān màn mà fān chéng liè。

shǎo nián āi zhī shī jiàn zhī,màn ěr gōng shū bù gōng lǜ。

shì qíng mò dào gǔ jīn shū,lì bǐ rú shū réng jiǎ yǐ。

wǎng shì kōng wén sāi shàng wēng,yǎn qián dì bù fēn cí xióng。

chūn guāng mǎn mù zuì rén chù,lǐ huā néng bái táo huā hóng。

qǐ qí wù tài gè yǒu dìng,shuí jiāng dé shī chóu dōng fēng。

fàng huái qiě xī bēi zhōng yuè,chán juān hào dàng bō róng róng。

作者介绍

苏葵

明 · ? - ?

明广东顺德人,字伯诚。成化二十三年进士。弘治中以翰林编修升江西提学佥事。性耿介,不谄附权贵。为太监董让陷害,理官欲加之刑。诸生百人拥入扶葵去,事竟得雪。在任增修白鹿书院。官至福建布政使。有《吹剑集》。

查看全部作品 →