春日吟

地偏无往来,空庭春正深。

会此淑霁景,花木弄繁阴。

去去散芳躅,风来吹我襟。

意得不能语,野鸟酬好音。

翛然遂忘倦,尽力还幽寻。

纤纤孤月上,迟迟白日沉。

呼来林居子,还当期此心。

拼音

dì piān wú wǎng lái,kōng tíng chūn zhèng shēn。

huì cǐ shū jì jǐng,huā mù nòng fán yīn。

qù qù sàn fāng zhú,fēng lái chuī wǒ jīn。

yì dé bù néng yǔ,yě niǎo chóu hǎo yīn。

xiāo rán suì wàng juàn,jǐn lì hái yōu xún。

xiān xiān gū yuè shàng,chí chí bái rì chén。

hū lái lín jū zi,hái dāng qī cǐ xīn。

作者介绍

孙一元

明 · 1484年 - 1520年

明人,自称关中(今陕西)人,字太初,自号太白山人。风仪秀朗,踪迹奇诘,乌巾白帢,铁笛鹤瓢,遍游名胜,足迹半天下。善为诗,正德间僦居长兴吴珫家,与刘麟、陆昆、龙霓、吴珫结社倡和,称苕溪五隐。有《太白山人稿》。

查看全部作品 →