虞启东丧偶

朝露易为晞,佳人难再得。虽云壮士心,谁能免凄恻。

侍郎有儿当少年,读书不减梁鸿贤。一朝娶得孟家女,十年拨断琴中弦。

未赋白头吟,先歌绿珠怨。入门空饮合卺杯,结发竟违偕老愿。

臼炊入梦事如何,葬玉埋香泣素娥。湿透青衫声转咽,樱桃树下月明多。

拼音

cháo lù yì wèi xī,jiā rén nán zài dé。suī yún zhuàng shì xīn,shuí néng miǎn qī cè。

shì láng yǒu ér dāng shǎo nián,dú shū bù jiǎn liáng hóng xián。yī cháo qǔ dé mèng jiā nǚ,shí nián bō duàn qín zhōng xián。

wèi fù bái tóu yín,xiān gē lǜ zhū yuàn。rù mén kōng yǐn hé jǐn bēi,jié fā jìng wéi xié lǎo yuàn。

jiù chuī rù mèng shì rú hé,zàng yù mái xiāng qì sù é。shī tòu qīng shān shēng zhuǎn yàn,yīng táo shù xià yuè míng duō。

作者介绍

郑文康

明 · 1413年 - 1465年

明苏州府昆山人,字时乂,号介庵。正统十三年进士。观政大理寺,寻因疾归。父母相继亡故后,绝意仕进,专心经史。好为诗文。有《平桥集》。

查看全部作品 →