庐墓儿

神塘山阳敬亭北,三尺高坟土花涩。

戚容满面谁家儿,向客未言先掩泣。

自言生身才八月,黄口呱呱流乳汁。

可怜儿父在鬼簿,催赴泉台趋令急。

此时阿母方始嫁,绿鬓红颜逾二十。

一朝忽作未亡人,无意独生判绝粒。

哭夫横抱似夫儿,夫业有儿还可葺。

茹悲饮恨度朝暮,鸾镜凤钗都什袭。

澜翻刘向列女传,手写共姜诗暗习。

寒灯不厌剪刀冷,暑夜勤将麻缕缉。

共嘲壮夫既夭折,弱稚那能保成立。

朱门众子多下流,况尔寡妻何所及。

母志坚持肯少动,覆水难收终要拾。

八龄即遣就外傅,发绾双鬟驱负笈。

束脩累岁力经营,笔札随时苦供给。

三餐同咬菜根饭,井臼甘劳爨躬执。

叮咛告诫言满耳,一日辛酸几回集。

从此操危又虑深,幸尔成人在乡邑。

母能守节儿读书,欢若卑官转崇级。

百年光景等须臾,思报慈恩心汲汲。

谁知此念竟虚负,母命云殂断呼吸。

吁天叩地了莫闻,猛欲下从无路入。

空将两眼带血泪,洒浸松根土痕湿。

田间来取蓼与荼,覆得新庵大如笠。

海枯石烂系哀思,何日何年忘郁悒。

我闻此言亦凄惨,下马坟前频慰揖。

为儿作歌儿谓谁,关西孙子其名伋。

拼音

shén táng shān yáng jìng tíng běi,sān chǐ gāo fén tǔ huā sè。

qī róng mǎn miàn shuí jiā ér,xiàng kè wèi yán xiān yǎn qì。

zì yán shēng shēn cái bā yuè,huáng kǒu gū gū liú rǔ zhī。

kě lián ér fù zài guǐ bù,cuī fù quán tái qū lìng jí。

cǐ shí ā mǔ fāng shǐ jià,lǜ bìn hóng yán yú èr shí。

yī cháo hū zuò wèi wáng rén,wú yì dú shēng pàn jué lì。

kū fū héng bào shì fū ér,fū yè yǒu ér hái kě qì。

rú bēi yǐn hèn dù cháo mù,luán jìng fèng chāi dōu shén xí。

lán fān liú xiàng liè nǚ chuán,shǒu xiě gòng jiāng shī àn xí。

hán dēng bù yàn jiǎn dāo lěng,shǔ yè qín jiāng má lǚ jī。

gòng cháo zhuàng fū jì yāo zhé,ruò zhì nà néng bǎo chéng lì。

zhū mén zhòng zi duō xià liú,kuàng ěr guǎ qī hé suǒ jí。

mǔ zhì jiān chí kěn shǎo dòng,fù shuǐ nán shōu zhōng yào shí。

bā líng jí qiǎn jiù wài fù,fā wǎn shuāng huán qū fù jí。

shù xiū lèi suì lì jīng yíng,bǐ zhá suí shí kǔ gōng gěi。

sān cān tóng yǎo cài gēn fàn,jǐng jiù gān láo cuàn gōng zhí。

dīng níng gào jiè yán mǎn ěr,yī rì xīn suān jǐ huí jí。

cóng cǐ cāo wēi yòu lǜ shēn,xìng ěr chéng rén zài xiāng yì。

mǔ néng shǒu jié ér dú shū,huān ruò bēi guān zhuǎn chóng jí。

bǎi nián guāng jǐng děng xū yú,sī bào cí ēn xīn jí jí。

shuí zhī cǐ niàn jìng xū fù,mǔ mìng yún cú duàn hū xī。

xū tiān kòu dì le mò wén,měng yù xià cóng wú lù rù。

kōng jiāng liǎng yǎn dài xuè lèi,sǎ jìn sōng gēn tǔ hén shī。

tián jiān lái qǔ liǎo yǔ tú,fù dé xīn ān dà rú lì。

hǎi kū shí làn xì āi sī,hé rì hé nián wàng yù yì。

wǒ wén cǐ yán yì qī cǎn,xià mǎ fén qián pín wèi yī。

wèi ér zuò gē ér wèi shuí,guān xī sūn zi qí míng jí。

作者介绍

郑文康

明 · 1413年 - 1465年

明苏州府昆山人,字时乂,号介庵。正统十三年进士。观政大理寺,寻因疾归。父母相继亡故后,绝意仕进,专心经史。好为诗文。有《平桥集》。

查看全部作品 →