忆在姑苏与顾天钖郎中语次亦有亡弟之感惨然对泣不能自胜因追次其韵一首

泉下应无日再晖,一灯寥落伴僧扉。

重阳为尔愁看菊,未老凭谁共采薇。

妙质固应天最靳,芳年真与世轻违。

等闲不敢娱亲侧,忍见同时旧彩衣。

拼音

quán xià yīng wú rì zài huī,yī dēng liáo luò bàn sēng fēi。

zhòng yáng wèi ěr chóu kàn jú,wèi lǎo píng shuí gòng cǎi wēi。

miào zhì gù yīng tiān zuì jìn,fāng nián zhēn yǔ shì qīng wéi。

děng xián bù gǎn yú qīn cè,rěn jiàn tóng shí jiù cǎi yī。

作者介绍

程敏政

明 · 1445年 - 1499年

明徽州府休宁人,字克勤。程信子。成化二年进士。授编修,历左谕德,以学问该博著称。弘治中官至礼部右侍郎兼侍读学士。见唐寅乡试卷,激赏之。十二年,主持会试,以试题外泄,被劾为通关节于唐寅等,下狱。寻勒致仕卒。有《新安文献志》、《明文衡》、《篁墩集》。

查看全部作品 →