饮王世赏侍讲园亭限韵一首 程敏政 明 向晚移尊傍石屏,客身修竹两亭亭。诗悭并上酡颜赤,齿壮难留短鬓青。豪论未须挥玉麈,渴心常欲系铜瓶。感时更悯东郊雨,目送晴云入杳冥。 拼音 xiàng wǎn yí zūn bàng shí píng,kè shēn xiū zhú liǎng tíng tíng。shī qiān bìng shàng tuó yán chì,chǐ zhuàng nán liú duǎn bìn qīng。háo lùn wèi xū huī yù zhǔ,kě xīn cháng yù xì tóng píng。gǎn shí gèng mǐn dōng jiāo yǔ,mù sòng qíng yún rù yǎo míng。 作者介绍 程 程敏政 明 · 1445年 - 1499年 明徽州府休宁人,字克勤。程信子。成化二年进士。授编修,历左谕德,以学问该博著称。弘治中官至礼部右侍郎兼侍读学士。见唐寅乡试卷,激赏之。十二年,主持会试,以试题外泄,被劾为通关节于唐寅等,下狱。寻勒致仕卒。有《新安文献志》、《明文衡》、《篁墩集》。 查看全部作品 →