题谢翰长大韶先生云山障子

拔地苍山几千丈,九叠芙蓉照林莽。

群峰夹峙青冥中,万里云开露仙掌。

山回径转得佳处,筑室何人据高壤。

古瓦参差接栋流,虚窗迢递临风敞。

别圃长栽巨胜花,闲门任结蟏蛸网。

桃源渡口短桥通,一派溪光断尘鞅。

黄鸟交啼苑树浓,白鹭低飞田水长。

幽栖仿佛晋朝人,束发乌巾被轻氅。

世途万变了不知,俯槛围棋事闲傥。

相持犹似未忘机,苦向盘中较铢两。

林间暑气不胜薄,羽箑何由更添爽。

童子手供朝暮餐,和露烹葵足斋享。

槛外芳塘五里宽,一围种作莲花荡。

兴来每欲随所之,预有家人棹兰桨。

书册薰垆共一船,水气絪缊护青幌。

远村鸡犬互鸣吠,落日渔樵自来往。

岩阿疑是古赤城,高旆招摇出天上。

树头隐约梵王宫,几杵疏钟送微响。

仙境宁论小大茅,人家不异东西瀼。

生绡咫尺意难穷,愈觉周郎画堪赏。

学士先生太傅孙,方寸之田似山广。

少年奋起大江西,澹墨题名首金榜。

经帏史局最蒙恩,不独词章在忠谠。

鼎铉终期此日调,星凤方增后人仰。

东山别墅有高情,未许披图动遐想。

拼音

bá dì cāng shān jǐ qiān zhàng,jiǔ dié fú róng zhào lín mǎng。

qún fēng jiā zhì qīng míng zhōng,wàn lǐ yún kāi lù xiān zhǎng。

shān huí jìng zhuǎn dé jiā chù,zhù shì hé rén jù gāo rǎng。

gǔ wǎ cān chà jiē dòng liú,xū chuāng tiáo dì lín fēng chǎng。

bié pǔ zhǎng zāi jù shèng huā,xián mén rèn jié xiāo shāo wǎng。

táo yuán dù kǒu duǎn qiáo tōng,yī pài xī guāng duàn chén yāng。

huáng niǎo jiāo tí yuàn shù nóng,bái lù dī fēi tián shuǐ zhǎng。

yōu qī fǎng fú jìn cháo rén,shù fā wū jīn bèi qīng chǎng。

shì tú wàn biàn le bù zhī,fǔ kǎn wéi qí shì xián tǎng。

xiāng chí yóu shì wèi wàng jī,kǔ xiàng pán zhōng jiào zhū liǎng。

lín jiān shǔ qì bù shèng báo,yǔ shà hé yóu gèng tiān shuǎng。

tóng zi shǒu gōng cháo mù cān,hé lù pēng kuí zú zhāi xiǎng。

kǎn wài fāng táng wǔ lǐ kuān,yī wéi zhǒng zuò lián huā dàng。

xīng lái měi yù suí suǒ zhī,yù yǒu jiā rén zhào lán jiǎng。

shū cè xūn lú gòng yī chuán,shuǐ qì yīn yūn hù qīng huǎng。

yuǎn cūn jī quǎn hù míng fèi,luò rì yú qiáo zì lái wǎng。

yán ā yí shì gǔ chì chéng,gāo pèi zhāo yáo chū tiān shàng。

shù tóu yǐn yuē fàn wáng gōng,jǐ chǔ shū zhōng sòng wēi xiǎng。

xiān jìng níng lùn xiǎo dà máo,rén jiā bù yì dōng xī ráng。

shēng xiāo zhǐ chǐ yì nán qióng,yù jué zhōu láng huà kān shǎng。

xué shì xiān shēng tài fù sūn,fāng cùn zhī tián shì shān guǎng。

shǎo nián fèn qǐ dà jiāng xī,dàn mò tí míng shǒu jīn bǎng。

jīng wéi shǐ jú zuì méng ēn,bù dú cí zhāng zài zhōng dǎng。

dǐng xuàn zhōng qī cǐ rì diào,xīng fèng fāng zēng hòu rén yǎng。

dōng shān bié shù yǒu gāo qíng,wèi xǔ pī tú dòng xiá xiǎng。

作者介绍

程敏政

明 · 1445年 - 1499年

明徽州府休宁人,字克勤。程信子。成化二年进士。授编修,历左谕德,以学问该博著称。弘治中官至礼部右侍郎兼侍读学士。见唐寅乡试卷,激赏之。十二年,主持会试,以试题外泄,被劾为通关节于唐寅等,下狱。寻勒致仕卒。有《新安文献志》、《明文衡》、《篁墩集》。

查看全部作品 →