功臣庙下作

鸡鸣山侧英雄坊,朱门半掩青松长。

功臣庙食自洪武,下车进谒开中堂。

元勋佐命推六王,俨然并坐徐与常。

左李右邓沐最少,霜髯独见东瓯汤。

秉圭服冕垂衣裳,异姓联翩如雁行。

公侯十六分两傍,金貂玉带相辉光。

瓣香一炷三叹息,却走苔阶观画廊。

朅从真主兴濠梁,材杰奋起骖龙翔。

长江飞渡入建康,血战往往皆鹰扬。

当时陈虏号最强,屡仗左纛乘飞艎。

诸军一衄番水阳,不日降旗来武昌。

神威自此若破竹,僣窃次第归天亡。

按图未取东海方,下令先缚盐城张。

远清闽广服蛮徼,继下滇蜀连氐羌。

东南略遣疮痏息,健儿不敢窥牧场。

临江发兵二十万,如以虓虎驱群羊。

沛然时雨仰星旅,抚绥六幕宁八荒。

乾坤一统成帝乡,九州入贡纷梯航。

文孙继承万亿载,诸将之功何可忘。

礼官四时奉蒸尝,令典与国同无疆。

锡封赐履遥相望,山河带砺分天章。

至今一二传世芳,馀者中微殊可伤。

安得司勋彻圣听,两汉故实芸编香。

摩挲丹青落日黄,一时际遇思明良。

陆机有颂愧莫续,风云飒爽天茫茫。

拼音

jī míng shān cè yīng xióng fāng,zhū mén bàn yǎn qīng sōng zhǎng。

gōng chén miào shí zì hóng wǔ,xià chē jìn yè kāi zhōng táng。

yuán xūn zuǒ mìng tuī liù wáng,yǎn rán bìng zuò xú yǔ cháng。

zuǒ lǐ yòu dèng mù zuì shǎo,shuāng rán dú jiàn dōng ōu tāng。

bǐng guī fú miǎn chuí yī shang,yì xìng lián piān rú yàn xíng。

gōng hóu shí liù fēn liǎng bàng,jīn diāo yù dài xiāng huī guāng。

bàn xiāng yī zhù sān tàn xī,què zǒu tái jiē guān huà láng。

qiè cóng zhēn zhǔ xīng háo liáng,cái jié fèn qǐ cān lóng xiáng。

zhǎng jiāng fēi dù rù jiàn kāng,xuè zhàn wǎng wǎng jiē yīng yáng。

dāng shí chén lǔ hào zuì qiáng,lǚ zhàng zuǒ dào chéng fēi huáng。

zhū jūn yī nǜ fān shuǐ yáng,bù rì jiàng qí lái wǔ chāng。

shén wēi zì cǐ ruò pò zhú,tiě qiè cì dì guī tiān wáng。

àn tú wèi qǔ dōng hǎi fāng,xià lìng xiān fù yán chéng zhāng。

yuǎn qīng mǐn guǎng fú mán jiǎo,jì xià diān shǔ lián dī qiāng。

dōng nán lüè qiǎn chuāng wěi xī,jiàn ér bù gǎn kuī mù chǎng。

lín jiāng fā bīng èr shí wàn,rú yǐ xiāo hǔ qū qún yáng。

pèi rán shí yǔ yǎng xīng lǚ,fǔ suí liù mù níng bā huāng。

qián kūn yī tǒng chéng dì xiāng,jiǔ zhōu rù gòng fēn tī háng。

wén sūn jì chéng wàn yì zài,zhū jiāng zhī gōng hé kě wàng。

lǐ guān sì shí fèng zhēng cháng,lìng diǎn yǔ guó tóng wú jiāng。

xī fēng cì lǚ yáo xiāng wàng,shān hé dài lì fēn tiān zhāng。

zhì jīn yī èr chuán shì fāng,yú zhě zhōng wēi shū kě shāng。

ān dé sī xūn chè shèng tīng,liǎng hàn gù shí yún biān xiāng。

mó sā dān qīng luò rì huáng,yī shí jì yù sī míng liáng。

lù jī yǒu sòng kuì mò xù,fēng yún sà shuǎng tiān máng máng。

作者介绍

程敏政

明 · 1445年 - 1499年

明徽州府休宁人,字克勤。程信子。成化二年进士。授编修,历左谕德,以学问该博著称。弘治中官至礼部右侍郎兼侍读学士。见唐寅乡试卷,激赏之。十二年,主持会试,以试题外泄,被劾为通关节于唐寅等,下狱。寻勒致仕卒。有《新安文献志》、《明文衡》、《篁墩集》。

查看全部作品 →