赠欧阳令君十二咏并引歌丰年

北过松萝门,孝子有先陇。

南望葆真山,忠肃起高冢。

更代今几年,不复薙荒茸。

考图还旧物,据史得芳踵。

勉哉忠孝心,邦人一倾竦。

尔知令君仁,宁知令君勇。

拼音

běi guò sōng luó mén,xiào zi yǒu xiān lǒng。

nán wàng bǎo zhēn shān,zhōng sù qǐ gāo zhǒng。

gèng dài jīn jǐ nián,bù fù tì huāng rōng。

kǎo tú hái jiù wù,jù shǐ dé fāng zhǒng。

miǎn zāi zhōng xiào xīn,bāng rén yī qīng sǒng。

ěr zhī lìng jūn rén,níng zhī lìng jūn yǒng。

作者介绍

程敏政

明 · 1445年 - 1499年

明徽州府休宁人,字克勤。程信子。成化二年进士。授编修,历左谕德,以学问该博著称。弘治中官至礼部右侍郎兼侍读学士。见唐寅乡试卷,激赏之。十二年,主持会试,以试题外泄,被劾为通关节于唐寅等,下狱。寻勒致仕卒。有《新安文献志》、《明文衡》、《篁墩集》。

查看全部作品 →