对明篇

四明山,高万丈。南为姚邑面前屏,北即新昌后门障。

新昌有客身姓吕,要与此山约为主。尺素冯将一穴通,屋后安窗小如许。

窗中有时飒风雨,说是山灵教送与。夜来猛虎啸一声,雄心枕畔风吹去。

长安花枝高入天,金陵有酒多如泉。花留酒劝不肯住,归来只爱窗中眠。

窗中有书积万卷,书书尽是山灵管。有才无命不干时,亦对山灵同一莞。

闻道去年醉采石,醉去狂来呼李白。散发题书万竹中,腾身舞剑青天侧。

此时山灵失主人,自骑青虎寻复寻。肉眼那知神道至,主人自识交亲临。

朅来笔端自有神,横开醉眼双作嗔。此时墨雨添江水,此际诗花弄莫春。

莫春江水渺无边,射策封书复几年。明珠不遇贾胡识,宝剑难酬夜色鲜。

诙谐汉庭方朔老,如闻永谢长安道。况我今为抱拲人,虮虱移家宫絮袄。

两人曾作青春身,当时同说不同贫。君今幸不为樊鹿,亦似蛟蟠不得申。

莲花之峰亦佳丽,君胡中道相捐弃。邀我题诗对四明,我自贪君百壶旨。

只恐莲花嗔,四明喜,我亦付之一醉矣。

拼音

sì míng shān,gāo wàn zhàng。nán wèi yáo yì miàn qián píng,běi jí xīn chāng hòu mén zhàng。

xīn chāng yǒu kè shēn xìng lǚ,yào yǔ cǐ shān yuē wèi zhǔ。chǐ sù féng jiāng yī xué tōng,wū hòu ān chuāng xiǎo rú xǔ。

chuāng zhōng yǒu shí sà fēng yǔ,shuō shì shān líng jiào sòng yǔ。yè lái měng hǔ xiào yī shēng,xióng xīn zhěn pàn fēng chuī qù。

zhǎng ān huā zhī gāo rù tiān,jīn líng yǒu jiǔ duō rú quán。huā liú jiǔ quàn bù kěn zhù,guī lái zhǐ ài chuāng zhōng mián。

chuāng zhōng yǒu shū jī wàn juǎn,shū shū jǐn shì shān líng guǎn。yǒu cái wú mìng bù gàn shí,yì duì shān líng tóng yī guǎn。

wén dào qù nián zuì cǎi shí,zuì qù kuáng lái hū lǐ bái。sàn fā tí shū wàn zhú zhōng,téng shēn wǔ jiàn qīng tiān cè。

cǐ shí shān líng shī zhǔ rén,zì qí qīng hǔ xún fù xún。ròu yǎn nà zhī shén dào zhì,zhǔ rén zì shí jiāo qīn lín。

qiè lái bǐ duān zì yǒu shén,héng kāi zuì yǎn shuāng zuò chēn。cǐ shí mò yǔ tiān jiāng shuǐ,cǐ jì shī huā nòng mò chūn。

mò chūn jiāng shuǐ miǎo wú biān,shè cè fēng shū fù jǐ nián。míng zhū bù yù jiǎ hú shí,bǎo jiàn nán chóu yè sè xiān。

huī xié hàn tíng fāng shuò lǎo,rú wén yǒng xiè zhǎng ān dào。kuàng wǒ jīn wèi bào gǒng rén,jǐ shī yí jiā gōng xù ǎo。

liǎng rén céng zuò qīng chūn shēn,dāng shí tóng shuō bù tóng pín。jūn jīn xìng bù wèi fán lù,yì shì jiāo pán bù dé shēn。

lián huā zhī fēng yì jiā lì,jūn hú zhōng dào xiāng juān qì。yāo wǒ tí shī duì sì míng,wǒ zì tān jūn bǎi hú zhǐ。

zhǐ kǒng lián huā chēn,sì míng xǐ,wǒ yì fù zhī yī zuì yǐ。

作者介绍

徐渭

明 · 1521年 - 1593年

明浙江山阴人,字文清,改字文长,号天池,晚号青藤。诸生。有盛名,天才超逸,诗文书画皆工。常自言吾书第一,诗次之,文次之,画又次之。其画工花草竹石,笔墨奔放淋漓,富于创造。知兵好奇计,客胡宗宪幕,擒徐海,诱王直,皆预其谋。宗宪下狱,渭惧祸发狂自戕不死。又以击杀继妻,下狱论死,被囚七年,得张元忭救免。此后南游金陵,北走上谷,纵观边塞阨塞,辄慷慨悲歌。晚年贫甚,有书数千卷,斥卖殆尽。自称南腔北调人,以终其生。有《南词叙录》、杂剧《四声猿》及文集。

查看全部作品 →