若耶篇

十年老交若耶子,好摘荷花荡秋水。

相逢绿浦采莲娘,相揖金鞭马上郎。

回舟摇浆出浦漫,惊起鸳鸯紫蒲乱。

茶烟半袅鲤鱼风,笔采欲搅雁边虹。

此时邀我题诗去,寄与前舟小袖红。

每夏每秋每及春,贪赏风光亦可人。

谁知一向钱唐去,溪畔风光移别处。

题诗作赋人俱散,醉酒赏花客不聚。

近闻缚绦待长官,海上风烟日日餐。

旌旗百队鱼鳞甲,剑戟千层燕尾干。

去年海上寂无耗,长官亦向蓟州道。

乌靴却踏柏台霜,素牒亦高柏廨墙。

若耶西湖两无主,荷花莲女遥相望。

只应千载垂乌帽,归来白发学年少。

不放荷花一日闲,重理当年愁莫笑。

拼音

shí nián lǎo jiāo ruò yé zi,hǎo zhāi hé huā dàng qiū shuǐ。

xiāng féng lǜ pǔ cǎi lián niáng,xiāng yī jīn biān mǎ shàng láng。

huí zhōu yáo jiāng chū pǔ màn,jīng qǐ yuān yāng zǐ pú luàn。

chá yān bàn niǎo lǐ yú fēng,bǐ cǎi yù jiǎo yàn biān hóng。

cǐ shí yāo wǒ tí shī qù,jì yǔ qián zhōu xiǎo xiù hóng。

měi xià měi qiū měi jí chūn,tān shǎng fēng guāng yì kě rén。

shuí zhī yī xiàng qián táng qù,xī pàn fēng guāng yí bié chù。

tí shī zuò fù rén jù sàn,zuì jiǔ shǎng huā kè bù jù。

jìn wén fù tāo dài zhǎng guān,hǎi shàng fēng yān rì rì cān。

jīng qí bǎi duì yú lín jiǎ,jiàn jǐ qiān céng yàn wěi gàn。

qù nián hǎi shàng jì wú hào,zhǎng guān yì xiàng jì zhōu dào。

wū xuē què tà bǎi tái shuāng,sù dié yì gāo bǎi xiè qiáng。

ruò yé xī hú liǎng wú zhǔ,hé huā lián nǚ yáo xiāng wàng。

zhǐ yīng qiān zài chuí wū mào,guī lái bái fā xué nián shǎo。

bù fàng hé huā yī rì xián,zhòng lǐ dāng nián chóu mò xiào。

作者介绍

徐渭

明 · 1521年 - 1593年

明浙江山阴人,字文清,改字文长,号天池,晚号青藤。诸生。有盛名,天才超逸,诗文书画皆工。常自言吾书第一,诗次之,文次之,画又次之。其画工花草竹石,笔墨奔放淋漓,富于创造。知兵好奇计,客胡宗宪幕,擒徐海,诱王直,皆预其谋。宗宪下狱,渭惧祸发狂自戕不死。又以击杀继妻,下狱论死,被囚七年,得张元忭救免。此后南游金陵,北走上谷,纵观边塞阨塞,辄慷慨悲歌。晚年贫甚,有书数千卷,斥卖殆尽。自称南腔北调人,以终其生。有《南词叙录》、杂剧《四声猿》及文集。

查看全部作品 →