感寓

古人拙已甚,今人巧何多。

古意竟不存,纷纷将奈何。

嗤彼当世人,斗智互砻磨。

眼前移造物,胸中铸干戈。

权门讵云远,一径即能过。

天门谁谓高,攀缘手堪摩。

巧人固多事,有如茧中蛾。

茧成身自锢,拙者频笑歌。

拼音

gǔ rén zhuō yǐ shén,jīn rén qiǎo hé duō。

gǔ yì jìng bù cún,fēn fēn jiāng nài hé。

chī bǐ dāng shì rén,dòu zhì hù lóng mó。

yǎn qián yí zào wù,xiōng zhōng zhù gàn gē。

quán mén jù yún yuǎn,yī jìng jí néng guò。

tiān mén shuí wèi gāo,pān yuán shǒu kān mó。

qiǎo rén gù duō shì,yǒu rú jiǎn zhōng é。

jiǎn chéng shēn zì gù,zhuō zhě pín xiào gē。

作者介绍

朱诚泳

明 · 1458年 - 1498年

安徽凤阳人。明宗室。号宾竹道人。太祖第二子秦王朱樉玄孙。弘治元年袭封秦王。长安有鲁齐书院,久废,诚泳别易地建正学书院,又于其旁建小学,择军士子弟延儒生教授。工诗。著有《经进小鸣集》。卒谥简。

查看全部作品 →