徽宗花鸟图

宣仁升遐司马死,宋祚当时已中否。

岂知祸乱犹未休,更立端王作天子。

简书四出捷星驰,重见熙丰旧设施。

太室既崇荆国祀,朝堂新刊党人碑。

廷臣往往多钳口,四海祯祥无不有。

万金宝藏造池台,千里楼船载花柳。

君臣自诧文德修,不数唐汉追商周。

陈钟考鼓按雅乐,厉甲扬戈昧远谋。

宫中从容万机暇,酣饮逸游忘昼夜。

御辇时过宰相家,微行或饮倡楼下。

宣和殿内玉屏风,绮席金炉处处同。

诏遣内官宣画史,时拈象笔极形容。

神机密运回天巧,万岁齐呼尽称好。

玉砻装轴锦裁题,墨署花书朱篆宝。

心怡意适艺愈良,自道丹青过百王。

尽将兵籍付边将,还信奸臣斥俊良。

契丹灭后金人喜,犹剖王封赏阉竖。

露布初腾紫陌尘,天骄已渡黄河水。

汴京锁钥一时开,雉扇鸾舆去不回。

图书万卷入沙漠,奎璧无光天为哀。

只今俯仰三百载,南北兴亡几更改。

废陵已发社无基,尺素谁家尚收在?

吾知此画非人为,当有神物常呵麾。

故留花鸟在人世,要俾后来惩戒之。

古来君德在仁义,小技虽工何足计。

不见昭陵一艺无,伟绩鸿名照天地。

拼音

xuān rén shēng xiá sī mǎ sǐ,sòng zuò dāng shí yǐ zhōng fǒu。

qǐ zhī huò luàn yóu wèi xiū,gèng lì duān wáng zuò tiān zi。

jiǎn shū sì chū jié xīng chí,zhòng jiàn xī fēng jiù shè shī。

tài shì jì chóng jīng guó sì,cháo táng xīn kān dǎng rén bēi。

tíng chén wǎng wǎng duō qián kǒu,sì hǎi zhēn xiáng wú bù yǒu。

wàn jīn bǎo cáng zào chí tái,qiān lǐ lóu chuán zài huā liǔ。

jūn chén zì chà wén dé xiū,bù shù táng hàn zhuī shāng zhōu。

chén zhōng kǎo gǔ àn yǎ lè,lì jiǎ yáng gē mèi yuǎn móu。

gōng zhōng cóng róng wàn jī xiá,hān yǐn yì yóu wàng zhòu yè。

yù niǎn shí guò zǎi xiāng jiā,wēi xíng huò yǐn chàng lóu xià。

xuān hé diàn nèi yù píng fēng,qǐ xí jīn lú chù chù tóng。

zhào qiǎn nèi guān xuān huà shǐ,shí niān xiàng bǐ jí xíng róng。

shén jī mì yùn huí tiān qiǎo,wàn suì qí hū jǐn chēng hǎo。

yù lóng zhuāng zhóu jǐn cái tí,mò shǔ huā shū zhū zhuàn bǎo。

xīn yí yì shì yì yù liáng,zì dào dān qīng guò bǎi wáng。

jǐn jiāng bīng jí fù biān jiāng,hái xìn jiān chén chì jùn liáng。

qì dān miè hòu jīn rén xǐ,yóu pōu wáng fēng shǎng yān shù。

lù bù chū téng zǐ mò chén,tiān jiāo yǐ dù huáng hé shuǐ。

biàn jīng suǒ yào yī shí kāi,zhì shàn luán yú qù bù huí。

tú shū wàn juǎn rù shā mò,kuí bì wú guāng tiān wèi āi。

zhǐ jīn fǔ yǎng sān bǎi zài,nán běi xīng wáng jǐ gèng gǎi。

fèi líng yǐ fā shè wú jī,chǐ sù shuí jiā shàng shōu zài?

wú zhī cǐ huà fēi rén wèi,dāng yǒu shén wù cháng hē huī。

gù liú huā niǎo zài rén shì,yào bǐ hòu lái chéng jiè zhī。

gǔ lái jūn dé zài rén yì,xiǎo jì suī gōng hé zú jì。

bù jiàn zhāo líng yī yì wú,wěi jì hóng míng zhào tiān dì。

作者介绍

方孝孺

明 · 1357年 - 1402年

明浙江宁海人,字希直,一字希古。宋濂弟子,尽得其学。洪武二十五年召至京,除汉中府教授,与诸生讲学不倦。蜀献王闻其贤,聘为世子师,名其屋为“正学”,学者因称正学先生。建文帝即位,召为侍讲学士。修《太祖实录》,为总裁。燕王朱棣起兵入南京,自称效法周公辅成王,召使起草诏书。孝孺怒问“成王安在?”并掷笔于地,坚不奉命。遂被磔于市,宗族亲友弟子十族数百人受牵连被杀。有《逊志斋集》。

查看全部作品 →