古意 冯琦 明 南为鹞,北为鹰,侧目下视烟光凝。梁间燕雀何足问,鹏雏不敢当风棱。一夜春风春草绿,纵化为鸠犹带目。九霄翮铩气不折,独敛霜拳向空谷。炙手自热君自寒,批鳞容易骑虎难。山中猛虎犹自可,江上短狐射杀我。 拼音 nán wèi yào,běi wèi yīng,cè mù xià shì yān guāng níng。liáng jiān yàn què hé zú wèn,péng chú bù gǎn dāng fēng léng。yī yè chūn fēng chūn cǎo lǜ,zòng huà wèi jiū yóu dài mù。jiǔ xiāo hé shā qì bù zhé,dú liǎn shuāng quán xiàng kōng gǔ。zhì shǒu zì rè jūn zì hán,pī lín róng yì qí hǔ nán。shān zhōng měng hǔ yóu zì kě,jiāng shàng duǎn hú shè shā wǒ。 作者介绍 冯 冯琦 明 · 1558年 - 1603年 明山东临朐人,字用韫,一字琢庵。万历五年进士。授编修。累官礼部尚书。疏请停矿税,征还各地税监,不果。又极陈士子崇佛教之弊,请约禁。卒谥文敏。有《经济类编》、《宗伯集》。 查看全部作品 →