春夜辞

春閤凝温翠云绕,五色流苏垂袅袅。

美人自脱玉花钿,子帐香栖绿衣鸟。

铜凫漏声夜初堕,红晕摇晴燃蜡火。

欲寄相思无鲤鱼,月色梨花愁朵朵。

谩将软带结同心,开帘微步秋千阴。

芳眠未稳鸳鸯枕,早树重重啼翠禽。

拼音

chūn gé níng wēn cuì yún rào,wǔ sè liú sū chuí niǎo niǎo。

měi rén zì tuō yù huā diàn,zi zhàng xiāng qī lǜ yī niǎo。

tóng fú lòu shēng yè chū duò,hóng yūn yáo qíng rán là huǒ。

yù jì xiāng sī wú lǐ yú,yuè sè lí huā chóu duǒ duǒ。

mán jiāng ruǎn dài jié tóng xīn,kāi lián wēi bù qiū qiān yīn。

fāng mián wèi wěn yuān yāng zhěn,zǎo shù zhòng zhòng tí cuì qín。

作者介绍

宋璲

明 · 1344年 - 1380年

明浙江浦江人,字仲珩。宋濂次子。工诗,善书。洪武九年,召为中书舍人。坐胡惟庸党死。

查看全部作品 →