挽诗

八十年高雪满簪,一生泉石半清吟。

开轩爱种篱边菊,适兴时弹膝上琴。

辽海鹤归春梦远,楚山猿断暮云深。

昨来游子闻哀讣,泣对斜阳戻湿襟。

拼音

bā shí nián gāo xuě mǎn zān,yī shēng quán shí bàn qīng yín。

kāi xuān ài zhǒng lí biān jú,shì xīng shí dàn xī shàng qín。

liáo hǎi hè guī chūn mèng yuǎn,chǔ shān yuán duàn mù yún shēn。

zuó lái yóu zi wén āi fù,qì duì xié yáng tì shī jīn。

作者介绍

曹义

明 · ? - ?

明应天府句容人,字子宜。永乐十三年进士。授翰林院编修,升礼部主事,累迁南京吏部尚书。正统末,京师告急,奉命守崇文门。天顺初辞官归。有《默庵集》。

查看全部作品 →