永思堂为季百户赋

青田有客季札孙,风姿玉树涵春云。

少年不独能解武,老大尤喜能攻文。

文武学成人共爱,一朝荐入天府内。

拜官喜列执金吾,得禄养亲亲不逮。

朝回几度忆故乡,松楸目断云茫茫。

蓼莪掩卷情哽咽,慈乌啼月声凄凉。

每感风木情不已,移得家山画图里。

常时披阅?遐思,此恨犹如东逝水。

拼音

qīng tián yǒu kè jì zhá sūn,fēng zī yù shù hán chūn yún。

shǎo nián bù dú néng jiě wǔ,lǎo dà yóu xǐ néng gōng wén。

wén wǔ xué chéng rén gòng ài,yī cháo jiàn rù tiān fǔ nèi。

bài guān xǐ liè zhí jīn wú,dé lù yǎng qīn qīn bù dǎi。

cháo huí jǐ dù yì gù xiāng,sōng qiū mù duàn yún máng máng。

liǎo é yǎn juǎn qíng gěng yàn,cí wū tí yuè shēng qī liáng。

měi gǎn fēng mù qíng bù yǐ,yí dé jiā shān huà tú lǐ。

cháng shí pī yuè xiá sī,cǐ hèn yóu rú dōng shì shuǐ。

作者介绍

曹义

明 · ? - ?

明应天府句容人,字子宜。永乐十三年进士。授翰林院编修,升礼部主事,累迁南京吏部尚书。正统末,京师告急,奉命守崇文门。天顺初辞官归。有《默庵集》。

查看全部作品 →