挽诗

累世袭簪缨,传家守清白。

文儒饰吏事,剸治有馀力。

浮云方荡潏,溟涨楚天碧。

鸷鸟向高秋,长空展霜翮。

风生红莲幕,凛凛见冰檗。

开户晓著书,文章焕奎璧。

全归复何憾,有此承善积。

宿草覆新茔,贞珉纪潜德。

天寒霜雪盛,岁暮挺松柏。

拼音

lèi shì xí zān yīng,chuán jiā shǒu qīng bái。

wén rú shì lì shì,tuán zhì yǒu yú lì。

fú yún fāng dàng yù,míng zhǎng chǔ tiān bì。

zhì niǎo xiàng gāo qiū,zhǎng kōng zhǎn shuāng hé。

fēng shēng hóng lián mù,lǐn lǐn jiàn bīng bò。

kāi hù xiǎo zhù shū,wén zhāng huàn kuí bì。

quán guī fù hé hàn,yǒu cǐ chéng shàn jī。

sù cǎo fù xīn yíng,zhēn mín jì qián dé。

tiān hán shuāng xuě shèng,suì mù tǐng sōng bǎi。

作者介绍

吴伯宗

明 · ? - ?

明江西金溪人,名祏,以字行。洪武四年初开科,廷试第一。授礼部员外郎,与修《大明日历》。以不附胡惟庸,坐事谪居凤阳。上书论时政,因言惟庸专恣。帝得奏召还,命使安南。历官武英殿大学士,后坐事降检讨。十七年又坐事谪云南卒。有《南宫》、《使交》、《成均》、《玉堂》四集。

查看全部作品 →