琴轩为同乡聂典史题

退食自莲幕,鸟下吏人散。

绿槐初霁雨,高轩正萧爽。

焚香理吾琴,襟抱绝尘坱。

凄凄鸾鹤吟,飒飒松风响。

春陇雉登木,晓日牛鸣盎。

孤臣抱幽怨,壮士歌慨慷。

泠然会深趣,千古心独往。

师涓不复作,雅调竟谁赏。

愿为南风诗,排云献天上。

拼音

tuì shí zì lián mù,niǎo xià lì rén sàn。

lǜ huái chū jì yǔ,gāo xuān zhèng xiāo shuǎng。

fén xiāng lǐ wú qín,jīn bào jué chén yǎng。

qī qī luán hè yín,sà sà sōng fēng xiǎng。

chūn lǒng zhì dēng mù,xiǎo rì niú míng àng。

gū chén bào yōu yuàn,zhuàng shì gē kǎi kāng。

líng rán huì shēn qù,qiān gǔ xīn dú wǎng。

shī juān bù fù zuò,yǎ diào jìng shuí shǎng。

yuàn wèi nán fēng shī,pái yún xiàn tiān shàng。

作者介绍

童轩

明 · 1425年 - 1498年

明江西鄱阳人,字士昂。工书能诗。景泰二年进士。授南京吏科给事中。成化时,以户科都给事中入川镇压赵铎起事,还言欲息盗贼必先去贪官、均科差。累进右副都御史提督松潘军务。弘治中官至南京礼部尚书。有《清风亭稿》、《枕肱集》、《梦征录》。

查看全部作品 →