拟古诗二十首

海上三神山,虚无切太清。

黄金装宫阙,白玉三重城。

非丝复非竹,音响何泠泠。

谁能为此曲,无乃安期生。

凤凰舒羽仪,玄鹤集云亭。

身世在何许,耳目殊音形。

长跽谢仙翁,下界俱含情。

何当三万里,随风送天声。

拼音

hǎi shàng sān shén shān,xū wú qiè tài qīng。

huáng jīn zhuāng gōng quē,bái yù sān zhòng chéng。

fēi sī fù fēi zhú,yīn xiǎng hé líng líng。

shuí néng wèi cǐ qū,wú nǎi ān qī shēng。

fèng huáng shū yǔ yí,xuán hè jí yún tíng。

shēn shì zài hé xǔ,ěr mù shū yīn xíng。

zhǎng jì xiè xiān wēng,xià jiè jù hán qíng。

hé dāng sān wàn lǐ,suí fēng sòng tiān shēng。

作者介绍

杨起元

明 · 1547年 - 1599年

明广东归善人,字贞复,号复所。万历五年进士。从罗汝芳学王阳明理学。张居正当政,恶讲学。适汝芳被劾罢,起元宗王学如常。官至吏部左侍郎。天启初追谥文懿。有《證学编》、《杨文懿集》等。

查看全部作品 →