拟古诗二十首

仙人跨鹤还,累累感丘墓。

人民非昔时,城郭尚如故。

贤愚同一尽,贵贱无复数。

扰扰尘世中,长驱不回顾。

一梦过一生,后来仍不寤。

幻身竟无常,有来必有去。

自匪大还丹,一真焉可固。

谁云古圣人,万世不能度。

于今如有闻,一息即千古。

但恐非真诀,迷惑苍与素。

拼音

xiān rén kuà hè hái,lèi lèi gǎn qiū mù。

rén mín fēi xī shí,chéng guō shàng rú gù。

xián yú tóng yī jǐn,guì jiàn wú fù shù。

rǎo rǎo chén shì zhōng,zhǎng qū bù huí gù。

yī mèng guò yī shēng,hòu lái réng bù wù。

huàn shēn jìng wú cháng,yǒu lái bì yǒu qù。

zì fěi dà hái dān,yī zhēn yān kě gù。

shuí yún gǔ shèng rén,wàn shì bù néng dù。

yú jīn rú yǒu wén,yī xī jí qiān gǔ。

dàn kǒng fēi zhēn jué,mí huò cāng yǔ sù。

作者介绍

杨起元

明 · 1547年 - 1599年

明广东归善人,字贞复,号复所。万历五年进士。从罗汝芳学王阳明理学。张居正当政,恶讲学。适汝芳被劾罢,起元宗王学如常。官至吏部左侍郎。天启初追谥文懿。有《證学编》、《杨文懿集》等。

查看全部作品 →