拟古诗二十首

凛凛岁云莫,兴言观群书。

大哉洪范篇,帝训孰敢渝。

纵横收七雄,法律荡秦区。

经术卖西京,节义倾东都。

魏才晋清谈,唐诗宋名儒。

宛宛栏栅中,逐逐名誉驱。

圣代辟乾坤,默与三皇符。

相业急济时,学术羞含珠。

历年过二百,风俗还皇虞。

平康用正直,贤智慎其趋。

拼音

lǐn lǐn suì yún mò,xīng yán guān qún shū。

dà zāi hóng fàn piān,dì xùn shú gǎn yú。

zòng héng shōu qī xióng,fǎ lǜ dàng qín qū。

jīng shù mài xī jīng,jié yì qīng dōng dōu。

wèi cái jìn qīng tán,táng shī sòng míng rú。

wǎn wǎn lán zhà zhōng,zhú zhú míng yù qū。

shèng dài pì qián kūn,mò yǔ sān huáng fú。

xiāng yè jí jì shí,xué shù xiū hán zhū。

lì nián guò èr bǎi,fēng sú hái huáng yú。

píng kāng yòng zhèng zhí,xián zhì shèn qí qū。

作者介绍

杨起元

明 · 1547年 - 1599年

明广东归善人,字贞复,号复所。万历五年进士。从罗汝芳学王阳明理学。张居正当政,恶讲学。适汝芳被劾罢,起元宗王学如常。官至吏部左侍郎。天启初追谥文懿。有《證学编》、《杨文懿集》等。

查看全部作品 →