览古诗十首

邯郸得和璧,居然启秦衅。

宦者荐舍人,持献蹈白刃。

却立竟不前,睨柱久不瞬。

彼负连城约,我以空手进。

明月藏在怀,飘风归何迅。

崤函百万师,敢夺匹夫信。

始著章台名,终善渑池傧。

鼓瑟不能辞,击缶强相引。

一人气奋扬,一国威自振。

犬子成都生,矢心良慕蕳。

拼音

hán dān dé hé bì,jū rán qǐ qín xìn。

huàn zhě jiàn shě rén,chí xiàn dǎo bái rèn。

què lì jìng bù qián,nì zhù jiǔ bù shùn。

bǐ fù lián chéng yuē,wǒ yǐ kōng shǒu jìn。

míng yuè cáng zài huái,piāo fēng guī hé xùn。

xiáo hán bǎi wàn shī,gǎn duó pǐ fū xìn。

shǐ zhù zhāng tái míng,zhōng shàn miǎn chí bīn。

gǔ sè bù néng cí,jī fǒu qiáng xiāng yǐn。

yī rén qì fèn yáng,yī guó wēi zì zhèn。

quǎn zi chéng dōu shēng,shǐ xīn liáng mù jiān。

作者介绍

张元凯

明 · ? - ?

明苏州吴县人,字左虞。少习《毛诗》。以世职为苏州卫指挥,督运漕粮北上,有功不得叙,自免归。悒悒不得志,以酒自放,酒酣谈天下事,慷慨风发。工诗,有《伐檀斋集》。

查看全部作品 →