春游篇二首

晨出东都门,曙旭散城阙。

春莺巧如簧,春草绿如发。

韶岁当令辰,丹葩耀林樾。

鸣镳事遨游,万里轻秦越。

怀璧照十乘,佩珠悬明月。

无端有近亲,叵测通私谒。

琴瑟临邛携,金钱馆陶发。

今时不娱乐,容华坐消歇。

拼音

chén chū dōng dōu mén,shǔ xù sàn chéng quē。

chūn yīng qiǎo rú huáng,chūn cǎo lǜ rú fā。

sháo suì dāng lìng chén,dān pā yào lín yuè。

míng biāo shì áo yóu,wàn lǐ qīng qín yuè。

huái bì zhào shí chéng,pèi zhū xuán míng yuè。

wú duān yǒu jìn qīn,pǒ cè tōng sī yè。

qín sè lín qióng xié,jīn qián guǎn táo fā。

jīn shí bù yú lè,róng huá zuò xiāo xiē。

作者介绍

张元凯

明 · ? - ?

明苏州吴县人,字左虞。少习《毛诗》。以世职为苏州卫指挥,督运漕粮北上,有功不得叙,自免归。悒悒不得志,以酒自放,酒酣谈天下事,慷慨风发。工诗,有《伐檀斋集》。

查看全部作品 →