夜半闻山钟

何处传飞听,霜钟应律鸣。

四山云共起,千里月孤明。

断续缘深涧,飘飘满太清。

闭关僧始定,翻露鹤同惊。

浮世多昏梦,冥栖岂俗情。

阮公称放达,始得听鸾声。

拼音

hé chù chuán fēi tīng,shuāng zhōng yīng lǜ míng。

sì shān yún gòng qǐ,qiān lǐ yuè gū míng。

duàn xù yuán shēn jiàn,piāo piāo mǎn tài qīng。

bì guān sēng shǐ dìng,fān lù hè tóng jīng。

fú shì duō hūn mèng,míng qī qǐ sú qíng。

ruǎn gōng chēng fàng dá,shǐ dé tīng luán shēng。

作者介绍

黎民表

明 · ? - ?

明广东从化人,字惟敬,号瑶石山人。黎贯子。黄佐弟子。以诗名,与王道行、石星、朱多煃、赵用贤称“续五子”。亦工书画。嘉靖举人。选入内阁,为制敕房中书舍人,出为南京兵部车驾员外郎。万历中官至河南布政司参议。有《瑶石山人稿》、《养生杂录》、《谕后语录》。

查看全部作品 →