十台怀古姑苏台

子哙沽名堕庙社,燕昭信是真王者。

黄金不惜筑高台,郭隗能言千里马。

一时云集俱英豪,剧辛乐毅非儿曹。

建功已酬国士报,声名不让燕山高。

春秋义战由来少,何限生灵膏野草。

王风不作周道东,慷慨令人怀二老。

拼音

zi kuài gū míng duò miào shè,yàn zhāo xìn shì zhēn wáng zhě。

huáng jīn bù xī zhù gāo tái,guō kuí néng yán qiān lǐ mǎ。

yī shí yún jí jù yīng háo,jù xīn lè yì fēi ér cáo。

jiàn gōng yǐ chóu guó shì bào,shēng míng bù ràng yàn shān gāo。

chūn qiū yì zhàn yóu lái shǎo,hé xiàn shēng líng gāo yě cǎo。

wáng fēng bù zuò zhōu dào dōng,kāng kǎi lìng rén huái èr lǎo。

作者介绍

陈琏

明 · 1370年 - 1454年

明广东东莞人,字廷器,别号琴轩。洪武二十三年举人,入国子监。选为桂林教授。严条约,以身作则。永乐间历许州、扬州知府,升四川按察使,豪吏奸胥,悉加严惩。宣德初为南京国子祭酒。正统初任南京礼部侍郎。致仕。在乡逢黄萧养起义,建镇压制御之策。博通经史,以文学知名于时,文词典重,著作最多,词翰清雅。有《罗浮志》、《琴轩集》、《归田稿》等。

查看全部作品 →