春厓堂诗 张以宁 明 上天生万汇,何物能报之?所以古孝子,感兹《蓼莪》诗。况母红芳年,手提黄口儿。独于霜雪际,回此阳春熙。昔为断蓬根,今如芳兰枝。母恩虽莫报,子职当何为。愿将一寸草,化作倾阳葵。上以承君宠,下以报母慈。 拼音 shàng tiān shēng wàn huì,hé wù néng bào zhī?suǒ yǐ gǔ xiào zi,gǎn zī liǎo é shī。kuàng mǔ hóng fāng nián,shǒu tí huáng kǒu ér。dú yú shuāng xuě jì,huí cǐ yáng chūn xī。xī wèi duàn péng gēn,jīn rú fāng lán zhī。mǔ ēn suī mò bào,zi zhí dāng hé wèi。yuàn jiāng yī cùn cǎo,huà zuò qīng yáng kuí。shàng yǐ chéng jūn chǒng,xià yǐ bào mǔ cí。 作者介绍 张 张以宁 明 · 1301年 - 1370年 元明间福建古田人,字志道,学者称翠屏先生。元泰定中,以《春秋》举进士,由黄岩判官进六合知县,坐事免官,滞留江淮十年。后官至翰林侍读学士。明师克元都,复授侍讲学士。洪武三年出使安南,死于返程途中。有《春王正月考》、《翠屏集》。 查看全部作品 →