贞烈篇为林烈妇作

我昔遭寇乱,孤城嗟复隍。

倭兵猛于虎,士女驱群羊。

皎皎林家妇,引袂裂衷肠。

玉颜分必死,尘土非我藏。

烈气填胸臆,捐佩水中心。

贼徒俱动魄,按剑赫相望。

阴精彻河汉,白日天苍凉。

人生驹过隙,含垢辱冠裳。

岂不柔绕指,化此百炼刚。

吁嗟柯氏女,风与江海长。

芙蓉照秋水,岁岁含幽芳。

拼音

wǒ xī zāo kòu luàn,gū chéng jiē fù huáng。

wō bīng měng yú hǔ,shì nǚ qū qún yáng。

jiǎo jiǎo lín jiā fù,yǐn mèi liè zhōng cháng。

yù yán fēn bì sǐ,chén tǔ fēi wǒ cáng。

liè qì tián xiōng yì,juān pèi shuǐ zhōng xīn。

zéi tú jù dòng pò,àn jiàn hè xiāng wàng。

yīn jīng chè hé hàn,bái rì tiān cāng liáng。

rén shēng jū guò xì,hán gòu rǔ guān shang。

qǐ bù róu rào zhǐ,huà cǐ bǎi liàn gāng。

xū jiē kē shì nǚ,fēng yǔ jiāng hǎi zhǎng。

fú róng zhào qiū shuǐ,suì suì hán yōu fāng。

作者介绍

佘翔

明 · ? - ?

明福建莆田人,字宗汉,号凤台。嘉靖三十七年进士。任全椒知县。与御史议事意见相左,即拂衣罢去,放游山水以终。工诗,有《薜荔园诗稿》及《文草》。

查看全部作品 →