咏史十二首始皇

驰车霸上语张良,舞剑鸿门却项庄。

交友恩深虽可报,君臣义重忍相忘。

楚歌自此闻垓下,汉爵徒能得射阳。

若识五文龙虎气,丁公遭戮独堪伤。

拼音

chí chē bà shàng yǔ zhāng liáng,wǔ jiàn hóng mén què xiàng zhuāng。

jiāo yǒu ēn shēn suī kě bào,jūn chén yì zhòng rěn xiāng wàng。

chǔ gē zì cǐ wén gāi xià,hàn jué tú néng dé shè yáng。

ruò shí wǔ wén lóng hǔ qì,dīng gōng zāo lù dú kān shāng。

作者介绍

李昱

明 · 1228年 - 1275年

元太原榆次人,字仲明,号中和。至元三年辟为四川行省员外郎,九年改东川顺庆宣课大使。官至成都防城总管。卒谥忠敏。

查看全部作品 →